XtGem Forum catalog
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

đã lấy vợ rồi đó à? Thế mà mẹ đâu hay biết, con có thưa với mẹ tiếng nào đâu.

Bà run giọng, giận dữ:

- Con... Con bắt mẹ tiếp rước dâu chứ gì?

Trần ngẩng lên:

- Thưa mẹ, con đã biết lỗi. Xin mẹ tha thứ cho con.

Ánh mắt chàng không còn vẻ sợ sệt như hồi còn bé nữa, tuy cũng đầy vẻ cung kính, tôn trọng tuyệt đích, nhưng bà Hai nhận ra trong đấy vẻ thâm trầm, sâu sắc rồi...

Bà chợt biết là Trần không còn như một đứa bé chạy quanh gối mẹ nữa, chàng đã thành nhân... Đã lớn rồi! Giọng chàng tuy hoà dịu với bà vô cùng, nhưng nó cũng có một sức mạnh riêng của nó.

Chàng tiếp:

- Thưa mẹ, mẹ hiểu gím con, con phải cưới Mai... Vì thế con phải hành động như vầy để khỏi mất nàng. Con cố ý làm như vầy để khỏi bị mẹ cự tuyệt.

Bà Hai trừng mắt nhìn con, bà hiểu thâm tâm Trần. Bà nhủ thầm:

- "Hừ, mầy chịu mất mẹ chớ không muốn mất vợ à?"

Bà bực tức lắm:

- "Con cái thời nay là vậy. Rồi mình sẽ thối lui, thối lui mãi để nhường chỗ cho con ấy. Vì bây giờ Trần đã bất đầu không cần bà, bà sẽ không còn quyền hạn gì nữa!"

Với thái độ ấy, với ánh mắt ấy, bà nhận thấy Trần chỉ để cho bà một con đường là phải tiếp nhận con dâu. Bà Hai nhếch mép cười:

- Vợ con quan trọng hơn mẹ hả Trần?

Bà cười gằn:

- Thật con có hiếu lắm.

Trần cúi đầu:

- Thưa mẹ, xin mẹ hãy nhận Mai, con dám chắc rồi mẹ sẽ có cảm tình với nàng, rồi mẹ sẽ thấy nàng rất xứng đáng.

Bà Hai lạnh lùng:

- Mẹ không dám tin là mẹ có phước như thế. Hay mẹ sẽ dời chỗ ở để hai con có hạnh phúc.

Trần im lặng không đáp.

Bà Hai hỏi tiếp:

- Vợ con tên gì?

- Dạ, tên Mai.

- À... Mai, Hoàng Mai Trang phải của con Mai, mẹ phải rời khỏi chốn này, rời khỏi gia đình này để khỏi làm vướng chân, gây khó chịu cho con và nó.

Trần bước tới cầm lấy tay mẹ, vừa nghiêm trang vừa tha thiết:

- Mẹ... Mẹ thương con, xin mẹ hãy thương Mai. Hồi trước, chắc mẹ đã yêu, tình yêu qua ba con là thế nào rồi, con xin mẹ cho Mai ra mắt mẹ, mẹ là người biết xét đoán người khác, mẹ sẽ thấy Mai rất đáng mến. Mẹ hãy ở lại đây với chúng con, cho Mai và con được phụng dưỡng mẹ Xin mẹ đừng buồn con.

Ba Hai vẫn một giọng:

- Mẹ có giận con bao giờ đâu. Mẹ chỉ buồn cho phận mình thôi. Không bao giờ mẹ phản đối việc hôn nhân của con, mẹ chỉ khuyên con tìm người xứng đáng, con có nhớ không?

Trần cũng giữ ý mình:

- Dạ, theo con thì Mai tuy không phải là giai cấp giàu sang nhưng tình yêu đâu phân biệt giai cấp, mẹ... Con yêu nàng qua tánh tình nàng và tâm hồn nàng hoà hợp với tâm hồn con...

Bà Hai bĩu môi:

- Xứng đáng lắm...

- Dạ, theo con là thế.

- Hừ, chỉ một đứa làm công.

- Dạ phải, Mai từng đi làm công.

Chàng thấy bị kích động mạnh tâm thần:

- Dạ, nàng đi làm công nhưng không có điều gì trái với đạo đức cả, hàm nhai thì tay làm như bao nghề khác thôi. Còn bây giờ, Mai là bà Trần chứ không phải là cô làm công.

Bà Hai nhìn thẳng vào mặt Trần:

- Thì nó thành bà chủ rồi.

Trần gật đầu:

- Dạ phải, nhưng thưa mẹ, Mai không phải về với con vì ham cái địa vị ấy đâu.

Sắc mặt Trần hơi thay đổi:

- Và mẹ nên biết là con đã tốn nhiều công lao mới được nàng, nàng không màng đến vật chất đâu mẹ.

- Ờ... Mẹ cũng ráng tin như thế.

Bà thở ra nói:

- Thôi, sự việc đã như vậy rồi không thể làm khác hơn nữa, con đưa vợ con vào đây cho mẹ biết mặt.

- Dạ.

Trần ngẩng lên nhìn mẹ nhưng cũng chưa đi.

Bà Hai mở to mắt:

- Sao con chưa đi?Mẹ muốn biết mặt nó mà.

- Dạ... Dạ để con đưa Mai lên.

Chàng nhìn mẹ hạ giọng tiếp:

- Nhưng con xin mẹ vui lòng đừng làm nàng buồn. Trong đời nàng đã gặp quá nhiều đau khổ rồi, con hy vọng nàng tìm được mái nhà và một người từ mẫu để dung thân trong gia đình ta. Nàng đã bạc phước đã mồ côi từ bé... Mẹ ơi, con van mẹ hãy thương nàng.

Bà Hai nhìn sững Trần, chưa bao giờ bà nghe giọng nói của chàng tha thiết nhưng quả quyết như vừa rồi. Qua lời nói và giọng nói này, bà có cảm tưởng ngay là nếu mình còn cứng rắn mãi sẽ mất luôn đứa con trai này.

Bà mím môi suy nghĩ rồi dịu dọng:

- Con đưa vợ con lên đi.

Trần vội vàng chạy nhanh xuống phòng khách, Mai đang đứng bên dưới sốt ruột chờ chàng.

Nhìn thấy Trần, nàng lo lắng hỏi:

- Mẹ có giận không anh?

- Không... em cứ yên tâm.

Trần gượng cười nắm tay nàng:

- Mẹ sẽ thích em hơn... Bây giờ, mẹ muốn gặp em đó.

Mai liếc mắt nhìn Trần, trong lòng hơi hoài nghi nhưng nụ cười tươi của Trần khiến nàng yên bụng. Nàng nắm chặt tay chàng bước lên thang, đến trước cửa phòng của bà Hai, người mà nàng bắt đầu gọi là "mẹ".

Trần gõ vào nhè nhẹ rồi mở ngay ra, Mai nhìn vào, bà Hai đang ngồi trong chiếc ghế hình bán nguyệt, quay lưng về phía cửa sổ, nhìn về hướng hai người. Khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của bà Hai, nàng rùng mình cúi mặt thật nhanh như tránh. Bà Hai cũng hơi ngạc nhiên, bà không ngờ trong các công nhân lại có một người đẹp và không kém vẻ đài các nhưng hiền từ như Mai, đứa con dâu bất đắc dĩ của bà.

Trần mỉm cười:

- Thưa mẹ... Mai đây.

Trần quay lại khép cửa rồi kéo Mai lại gần mẹ.

Mai rụt rè bước tới:

- Thưa mẹ...

Bà Hai ngạc nhiên thêm lần nữa, giọng nói của nàng quá êm ái và trong trẻo.

- Lại đây con