
hái hoa với nàng...
Có lúc nàng cầm đóa hoa nhìn chàng mỉm cười:
- "Thiếp xin hỏi thử ý chàng, hoa này với thiếp, hoa nào đẹp hơn?"
Đôi mắt sáng long lanh, nụ cười như e thẹn, duyên dáng, người nàng thanh nhã, có một sức quyến rũ siêu phàm... Chàng ôm chặt nàng và hôn nhẹ lên má...
Nàng xô nhẹ:
- Coi anh kìa, ban ngày ban mặt người ta nhìn thấy...
Có lúc hai người đi dạo cho đến xế mới về, đi ngang chiếc cầu cây cũ kỹ, Mai thích chí ngồi lại hồi lâu để thưởng thức cảnh nước chảy dưới cầu như những nhà thơ cổ.
Nàng thường bảo Trần:
- Nếu cầu này bằng xi măng hay bằng sắt thì mất cả thú vị...
Chàng và nàng cũng đến ngôi chùa cổ gần đó, và thành tâm đốt hương khấn vái trước bàn Phật.
Nàng quỳ trước pho tượng Quan Thế Âm chắp tay khấn vái:
- Xin Phật Bà hãy phù hộ cho chúng tôi được vĩnh viễn hoà thuận, không bao giờ hiểu lầm, giận nhau, để cho chúng tôi được sống trong cảnh gia đình êm ấm...
Khấn xong, nàng đứng dậy. Chàng nắm tay nàng:
- Em à, anh hứa với em trước mặt Phật, Trời nếu ngày nào đó anh có phụ em thì Trời, Phật sẽ đày đọa cho anh sa xuống 18 tầng địa ngục!
Nàng vội đưa tay bụm miệng chàng:
- Em tin anh... Anh không nên nói như thế.
Đêm xuống, thời gian của những cặp tình nhân đã tới, họ dạo hoa viên dưới ánh trăng, gần khóm hoa và ngồi kề bên nhau đếm từng ánh sao khuya lạc lõng.
Sau cùng, chàng ôm chặt nàng:
- Em trông kìa, bóng em đã biến mất... Em đã bị anh nuốt chửng mất rồi...
Nàng thì thầm:
- Thân xác, tâm trí em và cơ thể của anh như tan biến vào nhau...
Ba ngày trôi qua, họ sống trong mộng, xa cách hẳn với cuộc đời. Trong những ngày ấy, tất cả mọi người đều tìm cách lánh xa, không nỡ làm quấy rầy họ. Cho đến bà Hai, mẹ Trần bà cũng thường ở luôn trong phòng cho nàng được tự do... Điều đó làm cho chàng và nàng cảm động. Họ không còn e dè cẩn thận gì nữa trong khi cùng chung nhau ly rượu ái tình ngọt lịm, say sưa.
Sau ba ngày tận hưởng thú tân hôn, đêm thứ tư Trần bắt đầu tính đi làm trở lại. Mấy ngày qua, những công việc ứ đọng, dồn lại làm chàng giải quyết không rảnh tay.
Ba ngày sống trong mộng đẹp đã qua... Đêm hôm thứ tư khi Mai thức dậy thì Trần đã đi mất tự hồi nào. Nàng ngạc nhiên ngồi phát dậy rồi gọi nho nhỏ giọng ngạc nhiên vô cùng:
- Anh Trần... Anh Trần ơi...
Không một tiếng trả lời, Mai vội khoác chiếc áo ngủ bước xuống giường rồi liếc mắt nhìn bình hoa hồng trên chiếc tủ nhỏ. Dưới bình có tờ giấy nhỏ nét chữ của Trần:
"Mai,
Em ngủ thật say, anh gọi không dậy. Có ông quản lý công ty gọi điện thoại xuống cho hay có nhiều việc ở sở cần giải quyết ngay anh phải lo cho xong.
Trưa nay, anh không về ăn cơm.
Đến chiều, lối 5 giờ, anh sẽ về... Đợi anh.
Hôn em 100 cái.
Trần"
Mai mỉm cười, nàng đưa tờ giấy lên môi hôn nhẹ nét chữ ký của chàng. Nàng ngủ thật là say, chàng đã thức dậy ra đi mà nàng không hay biết gì cả. Có lẽ chàng đã đi rón rén đi tới đi lui không dám làm có tiếng động lớn làm nàng thức dậy.
Mai thở một hơi dài nhẹ nhõm, sung sướng và vươn vai cho thoải mái. Vậy mà Trần đã đề trong thơ là đã kêu nàng. Không có Trần, nàng không biết hôm nay phải làm gì ngoài việc luôn luôn nghĩ đến chàng. Phải đợi đến 5 giờ chiều chàng mới về... Thời gian dài làm sao! Nhất là phải đợi chờ.
Rửa mặt xong, nàng cầm kéo cất mấy nhánh hoa mới định thay bình hoa để trong phòng...
Hôm ấy trời thật đẹp. Ánh nắng chan hoà khắp trên đầu cây ngọn cỏ. Mai rất thích mấy cây liễu rũ ngoài hoa viên, cành cây cúi xuống như u buồn, lá liễu dài như mái tóc của các cô gái trẻ... Cành liễu lại đẹp và trang nhã, cũng lại có vẻ đài các nên thơ.
Mỗi khi chiều vàng xuống, ánh hoàng hôn ngất ngưởng trên ngọn liễu trông đẹp vô cùng nhất là khi có làn gió nhẹ, cành liễu lao xao như một bản nhạc êm đềm...
Qua khỏi gốc liễu, Mai bước trên con đường trải đá trắng, giọt sương đọng trên cánh hoa chưa khô, long lanh dưới ánh nắng ban mai như những hạt kim cương... Nàng cất đoá hoa hồng thật đẹp, khi ngẩng đầu lên lại thấy Cao đứng ngoài cổng đang trò chuyện với mấy người làm vườn.
Nhìn thấy Mai chàng ngửng mặt lên... Trong vườn hoa, dưới ánh nắng, Mai đẹp như một tiên nữ giáng trần. Cao khẽ mỉm cười chào:
- Chào chị...
Nàng mỉm cười:
- Anh Trần đã bảo anh nhiền lần cứ gọi tôi là Mai, bộ anh quên rồi sao? À... Anh đang làm gì đó?
- Đang lo đối phó với sâu đây chị.
Cao lấy một cành hồng trên tay Mai nhìn kỹ rồi chỉ một điểm trắng nhỏ cho nàng xem.
- Chị xem kỹ, trứng nó đây nè, loại sâu này đáng ghét lắm, để tôi chỉ cho bác Trương trừ nó, trứng nó do loài kiến tha đi tràn lan tai hại mới to.
- Ủa, kiến tha trứng sâu đi tràn lan làm gì anh?
- Loại sâu này tiết ra một chất ngọt loài kiến rất thích, thế nên kiến muốn sâu sống tràn lan và tìm đủ mọi cách để bảo hộ nó...
Mai mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Cao, dáng điệu này trông thật khả ái vô cùng.
Cao lại hỏi:
- Anh Trần bắt đầu làm việc rồi hả chị?
- Dạ.
Mai bẻ bớt mấy nhánh hồng có gai rồi tiếp:
- Chiều ảnh mới về...
- Nếu chị ở nhà không làm gì, có buồn thì chị theo chúng tôi xem săn sóc hoa và hái hoa, vui thích lắm chị