
ai mỉm cười gượng gạo. Những lời của Cao chỉ loáng thoáng bên tai nàng, tâm trí nàng hiện tại như để đâu đâu.
Thấy gương mặt của nàng cứ dàu dàu mãi, Cao lo ngại. Chàng thầm nhủ trong lòng:
- "Tân hôn của nàng qua theo hạnh phúc sao? Tại sao mình không thấy được con người mảnh mai, yếu đuối đáng thương này có hạnh phúc lâu dài, dù là chỉ một tuần lễ".
Mai cúi đầu cắm cúi đi tới. Hoàng hôn đã xuống bóng tối lờ mờ. Dáng nàng thất thểu như một bóng ma.
Cao nhìn theo bỗng dưng rùng mình. Chàng có linh cảm như sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
o0o
Mai lắc đầu lia lịa:
- Không, anh không nên vì em mà làm trở ngại công tác của anh.
Nàng nhìn chàng:
- Anh cho em cùng đi làm việc với anh, em sẽ giúp anh được rất nhiều việc.
- Em thích như thế sao?
- Dạ...
- Đi làm cực, mà em lại vui sao?
Mai cúi đầu lặng thinh.
Chàng gật đầu:
- Thôi được, vậy thì đi làm với anh, y như trước làm thư ký riêng cho anh.
Nàng nhướng mày mỉm cười thích chí rồi ôm chặt vai chàng hôn lấy hôn để...
Chiều hôm ấy, nàng như con chim nhỏ liến thoắng líu lo, nhưng hạnh phúc chỉ đến với nàng có một đêm thôi. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, bà Hai đổi kế hoạch tấn công.
Bà giả vờ ôn tồn hỏi:
- Ủa, tại sao con Mai nó đi làm việc, như thế người ngoài sẽ xem gia đình ta như thế nào? Hơn nữa, con Mai ở nhà có thể bầu bạn với mẹ cho vui, đàn bà thì phải ở nhà săn sóc gia đình, làm việc thì dành phần cho đàn ông, mẹ thấy con nên ở nhà thì phải hơn.
Mai khẽ liếc mắt nhìn bà Hai, cho đến lúc ấy, nàng đã thấy rõ nhứt định bà Hai không tha nàng, còn nàng, nàng cũng biết mình vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi tay bà.
Bà Hai nhìn Mai với vẻ mặt thương yêu, trìu mến để cho Trần nhìn thấy.
Trần quay sang phía nàng:
- Thế nào em ở nhà với mẹ được không?
Mai cúi đầu nói nho nhỏ:
- Dạ... Cũng được... Em xin vâng lời mẹ và anh.
Nàng nhìn thấy rõ nét mặt lộ vẻ thắng lợi của bà Hai và cũng nhận thấy rõ đôi mắt sung sướng của Trần, và cũng thấy thái độ như đồng minh, như thương cảm của Cao. Mai gằm đầu xuống ăn cho đến hết bữa, không nói thêm một lời nào cả.
Rồi ngày tháng nặng nề trôi qua, Mai càng ngày càng tiều tụy hơn làm cho Trần sốt ruột lo lắng. Chàng mời thầy thuốc xem bịnh cho nàng, nhưng không tìm ra bịnh gì, và nàng cứ xanh xao, gầy mòn thêm mãi.
Có đêm, Mai nằm trong lòng chồng, chàng cảm thấy Mai gầy như que củi, chàng thiết tha lo lắng:
- Mai à, tại sao em cứ gầy mòn xơ xác mãi như thế này? Em cho anh biết đi.
Mai chui rúc vào trong lòng chàng, thì thầm:
- Em vẫn mạnh khỏe, không có gì lạ cả đâu anh à, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.
Chàng lắc đầu thở ra:
- Nhưng anh yêu em vẫn không làm cho em mạnh khỏe được.
Chàng nhìn nàng như cố tìm hiểu tận trong tâm tư thầm kín.
Rồi cũng bắt đầu từ đấy, bà Hai bắt đầu nói xấu Mai với Trần.
- Con à, con Mai không phải là một người đàn bà quen sống trong gia đình. Có lẽ trước kia nó sống hoạt động, đi đó đi đây nhiều và không chừng nó có tâm sự gì ở trong lòng, nên tối ngày mặt mày nhăn nhó không vui. Mẹ nghĩ rằng nó không quen sống trong gia đình.
- Chắc không phải vậy đâu mẹ à.
Người Mai trở nên yếu đuối thêm, không đầy đủ sức khỏe như mọi người.
... Đã qua một mùa xuân, mưa bắt đầu rơi lất phất, Mai lại cũng trầm mặc hơn trước, hàng ngày nàng cũng chỉ ngồi dựa bên lan can, ngẩn ngơ nhìn màn mưa màu đục trên đồng ruộng mênh mông. Có lúc nàng vừa cắt hoa, mà vừa rơi nước mắt.
Chiều hôm ấy, sau khi Trần về nhà, chàng nhìn nàng, thấy nàng đang ngồi thừ người bên song cửa như một pho tượng, trên gối có để một tờ giấy.
"Mắt đầy ngấn lệ
Hỏi hoa, hoa không nói
Tâm sự này biết tỏ nơi ai... "
Trần ngửng mặt lên nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn chàng với đôi mắt buồn buồn.
Trong giây phút đó, bỗng nhiên chàng hiểu được một phần nào tâm sự của nàng, phải rồi ngôi nhà sang trọng, trang nhã này, đối với nàng không khác gì một chiếc lồng son.
Chàng cầm tay nàng, ngồi xuống kề bên:
- Em à, chúng mình đi du lịch một chuyến giải trí cho vui có được không em?
Nàng như giật mình:
- Thật thế hả anh?
Mặt nàng lộ sắc vui.
- Thật mà, anh để cho ông Triệu lo lắng sắp xếp công việc hàng ngày trong xưởng, chúng mình đi chơi vài ngày, đi cấp, đi Đà Lạt, chừng một tuần, có được không em?
Nàng ôm chặt vai chàng, mặt ràn rụa nước mắt rồi thì thầm như trong giấc mộng:
- Dạ... Em cũng muốn đi chơi vài ngày cho tinh thần được thơ thới.
- Ngày Mai anh sẽ sắp đặt trước mọi việc trong công ty rồi mình sẽ đi cuối tuần, nghen em?
Mai gật đầu sung sướng:
- Dạ.
Nhưng ngay ngày hôm sau, bà Hai gọi nàng vào phòng riêng nói giọng thật nghiêm khắc:
- Hừ, sao cô không để cho nó yên tâm làm ăn mà còn bày đặt đi chơi đi đùa gì nữa. May là mới có đám cưới chưa bao lâu mà đã thấy ngứa tay, ngứa chân rồi đó, sau này còn đến mức nào?
Rồi bà đổi giọng mỉa mai:
- Hừ, hạng người như cô vậy mà vào được gia đình này là may mắn lắm rồi, phải sửa đổi lại đôi chút chứ, đừng để gia đình tôi phải xấu hổ với mọi người thêm.
Vì thế, chiều hôm ấy, Mai phải tìm cách từ chối với chồng về việc đi chơi ấy. Nàng cố gắng nói:
-