Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

à!

- Bây giờ đang lo hái hoa đó hả anh?

- Phải, lúc này phải hái nhanh để ướp trà cung cấp cho khách hàng.

Mai vui như là một đứa trẻ:

- Tôi đi hái với anh, anh chỉ cho tôi cách hái, hái làm sao cho giỏi cho mau.

Cao cười:

- Mệt lắm chị ạ, chị dang nắng sao nổi?

- Tại sao anh biết? Hôm nay bắt đầu hái phải không anh?

- Phải.

Cao nhìn đồng hồ đeo tay:

- Chào chị, tôi phải ra vườn ngay.

Mai còn hỏi vói:

- Có nữ công nhân làm nhiều không anh?

- Chừng vài mươi người.

- Phải hái mấy ngày mới xong?

- Chừng ba, bốn, năm hôm liên tiếp, nếu chị thích thì ra chơi, hôm nay chúng tôi bắt đầu hái hoa vườn gần nhà.

- Được, tôi đi với...

Mai mỉm cười, vừa định nói gì thêm. Bỗng đâu chị Lan từ trong nhà bước ra:

- Thưa mợ, bà cho gọi mợ, bà đang đợi trong nhà.

Mai giựt mình lo ngại, bà mẹ chồng mời nàng vào, đây là lần thứ nhất từ ngày hôn lễ tới giờ, chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Nàng hơi lo lắng, nhưng nàng lại chợt nhớ ra nàng không có điều gì lầm lỗi. Trong khi chồng đi làm việc đây là một cơ hội tốt để nàng gần gũi thân mật với mẹ chồng, vì thế nàng quay lại mỉm cười bảo Cao:

- Dạ... Để lát nữa tôi ra.

Mai quay lưng đi nhanh vào nhà, lên lầu, nàng đem bó hoa hồng để vào phòng mình, sửa sang y phục lại cho chỉnh tề rồi mới bước qua phòng bà Hai gõ cửa nhè nhẹ.

Bên trong có tiếng bà Hai nói vọng ra:

- Cứ vào.

Mai xô nhẹ cửa bước vào, trên môi nở một nụ cười dịu hiền. Bà Hai đang đứng gần bên cửa sổ, mặt nhìn ra hoa viên, lưng quay về phía Mai.

Nghe tiếng chân nàng bước vào, bà không hề quay lại, Mai hơi thấp thỏm lo ngại:

- Dạ thưa mẹ.

- Đóng cửa kín lại.

Giọng bà Hai trầm trầm, lạnh lùng như gáo nước lạnh xối trên lưng, nụ cười trên môi nàng biến mất. Nàng khép cửa nhè nhẹ rồi đứng khép nép nhìn bà Hai.

Bà quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Mai làm cho nàng khẽ rùng mình, ánh mắt bà Hai không khác gì hai lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim nàng.

Bà Hai kéo ghế ngồi xuống, nét mặt vẫn nghiêm khắc, lạnh lùng...

- Con lại đây, mẹ muốn nói chuyện với con một lát...

Mai rụt rè bước tới, sắc mặt nàng không còn chút máu. Nàng chơm chớp đôi mi vừa lo ngại vừa sợ sệt.

- Thưa mẹ, con có lầm lỗi điều chi?...

Bà nhìn thẳng vào mặt Mai:

- Con có lỗi rất nhiều.

Mai lo ngại:

- Dạ...

- Bây giờ tôi nói thẳng cho cô biết, trước mặt thằng Trần thì là con con mẹ mẹ được, vì tôi không muốn để cho nó buồn, còn khi vắng mặt, cô chỉ nên gọi tôi là bà... Cô nghe rõ chưa?

Mai nghẹn ngào, sắc mặt nàng càng nhợt nhạt hơn.

- Dạ, ý mẹ là...

- Hừ... Ý của tôi à? Tôi không thích cô!

Bà nhìn thẳng vào mặt Mai:

- Tôi đã biết rõ dĩ vãng của cô hết rồi... Ban đầu tôi chỉ ngỡ thằng Trần chỉ cưới một con làm công, nhưng nào ngờ cô còn tệ hơn một đứa làm công... Thằng Trần thật là dại, nhè đi lấy một cô chơi bời. Cô cũng có nhiều thủ đoạn thật tài tình nên mới bắt xác được nó một cách dễ dàng như thế.

Mai càng mở to đôi mắt hơn... Môi nàng run run tái ngắt trong phút giây ấy, cổ như bị nghẹn, nàng không nói lên được một lời nào cả, cảnh vật xung quanh nàng như chìm trong mông lung và thế giới đầy hạnh phúc của nàng cũng sụp đổ tan tành trong nháy mắt.

Bà Hai tiếp:

- Cô là người thông minh, cô chiếm hữu được thằng Trần, nhưng cô đừng nghĩ rằng cô chiếm luôn được cả tôi. Khi cô vừa đặt chân tới nhà này, tôi đã biết cô là người như thế nào rồi... Cô Mai à, cô không xứng đáng với con tôi đâu.

Mai nhìn thẳng vào mặt bà Hai nhưng thật ra nàng cũng chẳng thấy gì cả vì lệ đã tràn đầy mi. Tay chân nàng lạnh buốt, toàn thân run run, từ một đỉnh cao hạnh phúc nàng bị vất luôn xuống một vực sâu thăm thẳm, và giờ đây nàng vẫn còn bị rơi rơi mãi chưa đến lúc nào đứng lại được.

- Thôi, khóc lóc làm gì.

Giọng bà Hai lạnh lùng vang lên nhức óc:

- Nước mắt để dành khóc với đàn ông, bây giờ tôi muốn cô cho tôi biết trước khi cô về với thằng Trần cô có trong sạch không?

Mai lặng thinh không nói một lời:

- Ủa... Cô có nghe tôi hỏi không? Tại sao cô làm thinh vậy?

Mai mở to đôi mắt nhìn bà Hai như van lơn cầu khẩn. Nàng nghẹn ngào:

- Con không trong sạch tất cả anh Trần đều biết trước.

- A... Tất cả nó đều biết trước, thằng gan thật mà, cái thằng khó tánh kén vợ gặp ai cũng chê rồi bây giờ lại cưới "cùi chuối thúi".

Bà Hai trợn mắt nhìn Mai giận dữ, gương mặt hiền hoà xanh xao, đôi mắt luôn luôn long lanh ngấn lệ đó là những vũ khí sắc bén Mai đã dùng chinh phục đàn ông, càng nghĩ bà Hai càng tức:

- Cô chọn chỗ lầm rồi cô Mai à. Đáng lẽ cô không nên vào gia đình này, vì còn có tôi... Cô không giở trò gì được đâu.

Cơ thể Mai như rã rời, nàng loạng choạng muốn té. Nàng phều phào như một kẻ đã bị trọng thương kiệt sức:

- Dạ... Thưa mẹ, bây giờ mẹ muốn con phải như thế nào? Con không được ở đây nữa chăng?

Bà Hai trừng mắt nhìn nàng:

- Cô không muốn ở đây nữa?

Mai nhìn bà Hai, chân nàng rã rời... Nàng mọp xuống đất, ngửng mặt lên nhìn bà với đôi mắt van lơn cầu khẩn:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng đuổi con tội nghiệp. Con biết con không xứng đáng, con là kẻ ô nhục, tì tiện, nhưng con yêu anh ấy mà ảnh cũng yêu con. Con van