Old school Swatch Watches
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

nh biết. Tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe của tôi. Như thế thì mọi chuyện do tôi chứ đâu ăn nhằm gì chị.

Mai hết hồn:

- Không... Anh đừng làm thế. Anh có biết đâu là anh Trần luôn ngỡ rằng mẹ ảnh rất thương tôi. Ảnh là đứa con hiếu thảo mà ảnh lại rất yêu tôi. Nếu có chuyện gì chắc chắn ảnh khó xử lắm. Hơn nữa, mẹ tôi buồn vì... Tôi không làm người vui được mà.

Cao trừng mắt nhìn Mai. Chàng nhủ thầm:

- "Trần mà để mất người vợ thuần hậu này thì nó thật là thằng điên, thằng ngu nhất thế giới”.

Chàng lặng thinh bước tới bước lui, không nói một lời.

Mai hỏi lại:

- Tôi van anh đó anh Cao, đừng nói cho Trần biết nghen.

Cao nhìn Mai thở dài:

- Bây giờ tôi còn biết nói gì nữa.

Mai cúi đầu:

- Tôi rất đội ơn anh.

Bỗng trên thang lầu có tiếng động. Hai người vội ngẩng mặt nhìn lên trên ấy. Bà Hai đang đứng trên đầu thang trừng mắt nhìn một người, nét mặt lầm lỳ.

Mai biến sắc, thối lui ngồi xuống sa lon, nét mặt trắng nhợt... Tháng ngày cứ lặng lờ trôi qua, mùa hái hoa lài cũng vừa xong thì mùa đông cũng đã gần kề. Mưa muộn vẫn còn bay lất phất. Lúc này là lúc Cao rảnh rang nhất vì chàng thường làm trước công việc để nghỉ sớm trong năm, còn Trần lại bận rộn nghiên cứu phẩm lượng của hàng hóa để chuẩn bị trong dịp tết bán cho nhiều. Chàng còn tính kế hoạch mở rộng thêm xưởng để phát triển sự nghiệp mình ngày càng lớn rộng hơn.

Trần mua luôn vài căn nhà kề cận, mở rộng thêm diện tích đó, mua máy móc mới, mướn thêm chuyên viên. Mình chàng đứng ra lo những việc ấy, nên bận rộn suốt ngày.

Có lúc gần Mai, chàng vuốt ve nàng:

- Em mang đến cho anh nhiều điều may mắn trên đường sự nghiệp, em đúng là hạnh phúc, là thành công của anh.

Mai nhìn chàng mỉm cười, nàng mong sao cho chàng say sưa trong công việc, nỗ lực mở mang sự nghiệp. Còn nàng, dù có đau khổ chịu đựng cách mấy cho chàng được vui, nàng cũng cam lòng.

Còn bà Hai thì vẫn không buông tha nàng, bà gọi nàng lên phòng riêng mỗi ngày để may vá, đan áo, không để người làm công mà bắt Mai phải làm. Hoặc bà bảo nàng đọc truyện kiếm hiệp cho bà nghe.

Bà nói thẳng cho Mai biết:

- Cô phải ở luôn bên cạnh tôi để gìn giữ danh dự của con trai tôi, của gia đình tôi.

Mai cúi đầu:

- Dạ...

Bà Hai xua tay:

- Cô đừng nói gì cả, tôi hiểu cô nhiều lắm rồi, tôi hiểu cô là hạng thế nào mà.

Mai lặng thinh không biện bạch gì cả. Hơn nữa, thời gian qua, nàng cảm thấy từ tinh thần đến thể xác đều mệt mỏi. Thôi thì cứ phó mặc cho số mệnh... Nàng luôn luôn vâng lời bà Hai. Không buồn cãi, không biện bạch minh oan gì cả. Trong những khi Trần vắng nhà, nàng như thành một cái máy, một bóng ma thờ thẫn. Mai mặc tình để bà Hai nhiếc mắng, rầy la, nàng cứ để nhiên tai là êm xuôi cả.

Nhưng không giản dị thế. Vì không phản ứng mà vô tình nàng làm cho bà Hai tức giận thêm. Bà cho rằng Mai là người lỳ lợm, mặt dầy mày dạn, không biết xấu hổ... Nhưng dầu sao đi nữa, cùng lắm là Mai chỉ thở dài, cúi đầu rồi thôi, không than oán chi cả.

Phần bà Hai thì càng thấy mình bị xem thường bị khinh khi. Như thế thì Mai xem bà đâu có giá trị gì? Không xứng đáng để cho nàng trả lời nữa hay sao? Rồi bà đi đến chỗ tàn tệ là tiết lộ chuyện xấu trong nhà. Thật ra chuyện cũng chẳng có chi là xấu cả, nhưng bà lại cố tự khuấy ra rồi ngồi lê đôi mách.

Bà thường than với bạn hàng xóm:

- Dâu chị thế là phước lắm rồi, còn con dâu tôi, trời ơi có mượn gì thì như tượng gỗ nói nó như nói với người điếc. Thế mà khi gặp đàn ông lại tía lia như két mẹ. Sau này hỏi ra tôi mới biết nó thuộc vào hạng chơi bời trước kia đó.

Đối với những lời như thế, Mai vẫn cứ mắt lấp tai ngơ.

Nhưng những lời đồn đãi vô tình lại không thể ngơ lấp như nàng, càng ngày chúng càng truyền ra xa mãi. Vì gia đình Trần là cự phú trong vùng nên có chuyện gì mọi người đều chú ý bàn tán rùm beng một thành mười, mười thành trăm, ai cũng tỏ ra ta đây biết nhiều nên cứ thêm mắm muối vô. Nhất là chuyện vợ chồng trai gái thì họ càng thích rỉ tai nhau thì thầm hơn nữa.

Vì thế chỉ vài tháng là cả làng đều biết. Qua năm sau, các nhân công trong hãng đã có một huyền thoại về Mai, họ nói lung tung lên cả, làm như Mai là một nhân vật huyền hoặc một công chúa trong vũng bùn được hoàng tử vớt lên.

Cũng may là mọi người chỉ bàn tán nhưng chẳng có chút ác ý nào với nàng, chỉ xem nàng như tượng trưng cho sự may mắn nên Mai cũng chẳng phải để ý đến. Hơn nữa, còn một chuyện khác làm nàng sung sướng vô cùng, quên được tất cả mọi chuyện khác.

Nàng đã có thai...

Biết tin Mai có thai, Trần mừng đến điên được. Chàng đã ngoài 30 tuổi, từng tuổi ấy ai cũng mong có một đứa con đầu lòng nho nhỏ để nuông chiều. Chàng cưng Mai hơn nữa. Chàng luôn chiều ý nàng và không cho nàng làm những việc nặng sợ có hại cho đứa bé. Trần cũng để ý thấy nàng không còn buồn vẩn vơ như lúc trước mà thường cười tươi, da dẻ hồng hào, đôi mắt trong sáng.

Chàng tự nhủ:

- "Sau khi sanh rồi, chắc nàng còn vui vẻ và mạnh khỏe hơn xưa, lúc đó không biết Mai đẹp tới chừng nào”.

Nhưng trái lại, bà Hai nghe tin ấy chẳng những không vui gì mà càng thấy Mai gần Trần hơn. Bà tìm