
lại. Chàng thở hào hển:
- Chị Mai, chị làm gì vậy?
Nàng khóc oà:
- Anh để tôi đi, để tôi đi luôn, tôi không thể nào chịu đựng nữa được.
Cao nhìn nàng:
- Chị cố gắng mạnh dạn vượt qua khó khăn gian khổ.
Chàng thở dài tiếp:
- Chị chịu nhục nhằn đau khổ quá nhiều, cũng vì yêu Trần, nếu chị quẩn trí chết đi, thì những sự hy sinh cũng không còn giá trị gì nữa cả. Chị hãy mạnh dạn lên, chị là người đàn bà dũng cảm nhất mà từ trước tới nay tôi không bao giờ gặp được. Có một ngày nào đó, anh Trần sẽ hiểu chị thì sẽ có những đền bù cho chị. Chị Mai ơi! Chị hãy mạnh dạn mà sống, vì anh Trần và vì bào thai trong bụng.
Phải, vì anh Trần và vì đứa con mà Mai không thể chết được, nàng cúi đầu thất thểu đi theo Cao về nhà, và cũng từ đó Cao chú ý theo dõi sát nàng bảo hộ nàng. Lúc nào rảnh rang, chàng tìm cách cho nàng giải khuây. Chàng cũng không cho Trần biết chuyện nàng có lúc quẫn trí muốn quyên sinh, vì nàng không muốn cho Trần hiểu lầm mình thêm. Và cũng từ đó, chẳng biết từ đâu ra thêm một tiếng đồn về sự thân mật giữa chàng và Mai.
Về phần Mai, sau bữa dầm mưa nàng ngã bịnh luôn mấy ngày. Đến khi gượng ngồi dậy được thì mình gầy như que củi, bước đi lảo đảo như một bóng ma, thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu bất thình lình.
Khi tỉnh dậy nàng bảo Cao:
- Anh đừng cho Trần biết làm gì, vì không bao giờ ảnh quan tâm tới tôi nữa đâu.
Thật ra Trần cũng có chú ý tới sức khỏe của Mai, chàng thấy rõ ràng ngày càng khô héo đi, nhưng chàng nhìn tình hình ấy với những ý nghĩ khác lạ. Chàng cho rằng sở dĩ nàng xác xơ cũng chỉ vì một người khác! Chàng nghi ngờ nàng, rồi chua chát, mỉa mai nàng luôn nhưng Mai cũng chỉ lặng thinh chịu đựng.
Nhiều lần chàng nằm trên giường nói một mình:
- Vợ với chồng... Hừ, thằng Cao không cưới mà còn hơn...
Mai trào nước mắt, nhưng nàng không nói gì, nàng đã hy sinh một cách hơi vô lý vì Trần. Bây giờ, gia đình không còn là nơi mà nàng thường mơ ước khi nhỏ, không phải là nơi tràn đầy hạnh phúc mà là một nơi không kém địa ngục bao nhiêu.
Trần càng ngày càng chua chát với nàng hơn nhiều lúc, chàng về, nàng pha nước bưng ra:
- Anh dùng nước.
Trần lơ đi, thay y phục rồi bước lại lấy ly tự rót nước uống, không thèm nhìn tới mặt nàng.
Mai nghẹn ngào hỏi:
- Anh... Sao vậy?
Trần cau có:
- Tôi có sao đâu.
- Em... Em pha nước cho anh sao anh không uống? Anh lại đi rót nước uống như thế? Anh...
Trần nhún vai cắt lời nàng:
- Tôi tưởng cô rót nước cho người khác chớ!
- Nhưng thường ngày em vẫn rót nước cho anh mà.
Trần cười gằn:
- Biết đâu cô rót nước cho người khác bấy lâu nay mà tôi tưởng lầm là cho tôi?
Mai kêu lên:
- Anh Trần...
Trần lạnh lùng:
- Gì thế...?
- Anh... Anh... Như thế với em sao?
Trần hừ nhỏ:
- Tại người ta không tốt lành gì với tôi mà, phụ lòng tốt của tôi quá mà.
Mai chưa kịp nói gì thêm thì chàng bước sang phòng bà Hai luôn, nàng nằm vật lên giường, khóc rưng rức. Nàng vẫn im lặng không nói gì về chuyện oan ức của mình, nỗi uất ức trong lòng càng lúc càng tăng cao lên mãi, nhưng Mai vẫn ráng chịu một mình. Nàng không ngờ là vì yêu Trần mà nàng làm cho vợ chồng càng ngày càng xa cách nhau hơn, tình yêu của hai người bây giờ chỉ mong manh như sợi tơ trước gió, Trần sẵn sàng cắt đứt đi bất cứ lúc nào, trong khi Mai lại quá tiêu cực.
Trần thì tính tình quá nông nổi, chàng xét đoán một cách thật nông cạn với con người, người sâu sắc như Mai qua những lời ghen ghét của người mẹ lỗi thời.
Chàng lạnh lùng nhưng nhỏ nhen, để ý từng cử chỉ của vợ, thấy càng lúc, nàng càng ít nói chuyện với mình hơn thì cho rằng nàng muốn lánh xa mình. Nhưng chàng không nhớ rằng mỗi lần Mai nói chuyện với chàng, đều được chàng đáp trả lại bằng những lời nhạt nhẽo gần như tàn nhẫn như những gáo nước lạnh tạt vào mặt Mai, như thế làm sao nàng dám nói chuyện mãi với chàng. Rồi mỗi lần nàng nói chuyện với Cao, bà Hai đều nói lại với Trần, dĩ nhiên là không nói đúng câu chuyện bao giờ, bà nói đến nỗi Trần chắc chắn là Mai đã yêu Cao.
Một lần Mai chỉ nói với Cao hai câu:
- Tôi mệt mỏi quá rồi, không biết còn chịu đến bao giờ nữa.
- Tôi như chị một là nói với anh Trần, hai là hai người thôi nhau, như thế còn có hạnh phúc hơn.
- Không anh à, tôi vẫn yêu ảnh như thuở nào.
Và Trần nghe được là:
- Tôi chán ảnh lắm rồi, không biết sẽ thôi lúc nào.
- Đúng rồi, chị thôi là phải, người gì đâu mà ngù ngờ...
- Vậy mà khi trước tôi tưởng là yêu ảnh, nếu gặp anh sớm thì...
Toàn là những mẩu chuyện được như thế lại thì làm sao Trần giữ mãi tình yêu với Mai được. Chàng chán đến cùng cực rồi.
Một hôm, thấy nàng ngồi trầm tư bên cửa sổ, nước mắt đầm đìa. Trần bĩu môi ngâm nhỏ:
- Hận ai, ai không biết
Giọt lệ vắn dài rơi...
Mai vụt hỏi:
- Tôi mới đáng là người hận, anh biết em hận ai không?
- Thánh mới biết.
Chàng nhún vai rồi bước luôn ra ngoài.
Trần và nàng đã cách xa nhau quá rồi. Mai ngồi bệt xuống ghế, cơ thể như chìm nghĩm trong đau khổ, tuyệt vọng, buồn rầu. Nàng lắc đầu nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm:
- Anh Trần... Anh không nên nói thế, anh có biết đâu, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu.
N