
A CHÚNG MÌNH.
Vợ của anh,
Mai
Tuyệt bút!"
Mai bỏ viết xuống, cắn môi, nước mắt đã thấm ướt lá thư cuối cùng của đời nàng.
Nàng đứng lên, với tay ngắt một cánh hoa hồng vẫn còn tươi trong bình, gắn vào túi áo rồi mở cửa bước ra, đi luôn ra sân.
Vườn hoa hồng đã tan nát, cánh hoa còn trơ lại cùi xơ xác, hoa rụng đầy sân, lềnh bềnh trôi dưới cơn gió.
Chiếc áo bay phần phật dưới gió đêm, Mai rút người vào, rùng mình khe khẽ. Nàng nhìn lại Hoàng Mai Trang lần cuối cùng rồi thở dài, bước đi, những bước vĩnh viễn rời xa...
Hai giòng lệ chảy dài, nóng hổi, vị mằn mặn hòa với nước mưa thấm ướt mặt nàng. Trời vẫn mưa, mưa mãi, trong vườn hoa, từng cánh hồng vẫn tiếp tục rã tan, tan rã... Cơn dông bão trong lòng cũng như trong trời đất ấy đã trở thành dĩ vãng, một dĩ vãng quá xa xưa rồi.
Sương cựa mình tỉnh dậy, nàng chớp chớp mắt, thấy mình đang nằm ngủ trong phòng riêng, phòng của cô giáo Sương. Bình hoa hồng trên đầu giường vẫn phảng phất mùi hương nhè nhẹ, mùi hương nàng yêu mến. Nàng ngồi dậy bóp trán khó chịu, đầu nhức vô cùng.
Bây giờ nàng là Sương, là cô giáo Sương rồi, còn Mai đã chết từ lâu, chết từ đêm mưa gió năm nào. Nàng nhìn lại, thấy Trần đang ngồi mở to đôi mắt, như cố muốn thấy được nàng. Nàng thở ra, Trần vội bước tới:
- Mai... Em...
Sương lùi lại, sát vào vách, cau mày:
- Thưa ông, ông gọi ai?
- Mai ơi...
Giọng chàng tha thiết vô cùng, chàng đưa tay tìm nàng, nắm được tay nàng và nắm mãi, không bỏ ra nữa, như sợ nàng tan biến mất.
Chàng cúi đầu, giọng đầy sự hối hận:
- Mai... Hãy tha thứ cho anh...
Trần thở hào hển:
- Hơn mười năm nay, anh đã chịu biết bao đau khổ rồi, anh nghĩ như thế tội anh chưa đền bù được sao? Mai... Suốt mười năm nay, một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ, mỗi giờ là 60 phút anh đau khổ, anh ăn năn, thật ra anh cũng không đủ can đảm để sống tới bây giờ, sống những ngày khốn nạn, nhưng anh phải sống để anh đền bù tội lỗi với em...
Nàng im lặng trong khi Trần cúi hôn tay nàng thật thắm thiết, chàng thì thào:
- Mai... Em vẫn còn sống... Anh điên lên vì sung sướng được mà.
Mai lặng thinh nhìn Trần, nàng thấy dửng dưng, trước nhiệt tình của chàng. Nàng chỉ thấy đau đớn trong từng hơi thở, từng câu nói của Trần từ nãy giờ, nó đã khêu gợi lại vết thương lòng quá đau đớn mà nàng đã chôn giấu từ mười năm nay. Đôi mi nàng ươn ướt, cảnh vật trước mắt như bị nhận chìm trong suối lệ của Mai. Mai muốn rút tay lại nhưng không biết một sức mạnh vô hình nào không cho nàng rút.
- Mai... Em sẽ ở bên anh luôn bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giữ em lại, dù chết cũng phải giữ em lại với anh...
Mai bỗng vùng mạnh:
- Ông buông tôi ra, tôi không phải là Mai, Mai của ông đã chết dưới cầu mười năm nay rồi, chết nhờ sự "sáng suốt" của ông mà.
Nàng nghẹn ngào, rơi nước mắt.
Trần cũng thấy trái tim mình đau quặn thắt, tất cả cũng chỉ tại chàng mà.
Mai nói thật nhanh:
- Tại sao ông cứ bảo tôi là Mai chứ? Mai đê tiện, Mai phóng túng mà ông từng chửi, mẹ ông từng mắng nhiếc đã chết rồi, chết cho vừa lòng gia đình ông rồi.
Trần biết Mai khó có thể tha thứ cho mình được, chàng ôm tai:
- Mai... Đừng nói nữa...
Sắc mặt trắng nhợt, chàng nghẹn ngào:
- Mai... Chửi anh nữa đi, em cứ làm gì cho anh đau, cho anh khổ, đau khổ bao nhiêu cũng được nhưng em đừng bỏ anh... Mai, đừng bỏ anh nghen em. Anh van em mà.
Chàng mân mê cánh tay, đôi vai nàng như cố tìm lại hình ảnh của người vợ năm xưa. Chàng vuốt má nàng:
- Mai... Em vẫn còn sống đây mà, anh biết lắm mà... Tử thần đâu thể cướp được một người như em...
Mai lạnh lùng:
- Yêu cầu ông đứng đắn, ông không có quyền đụng chạm vào người tôi, ông biết không?
Trần buông tay, sắc mặt đau khổ đến tột cùng. Chàng thở dài:
- Anh biết, tội anh nặng lắm...
Mai cười gằn:
- Đợi cho người ta chết rồi ông mới biết thì sướng quá rồi. Nói thật với ông, trong suốt mười năm nay, không lúc nào mà tôi nguôi hận, dù chỉ trong giây phút.
Nàng thở ra:
- Nhưng tôi bây giờ là Sương, tôi hoàn toàn không phải là con người đã chết đuối trong đêm mưa gió. Tôi đâu có hành động gì gọi là rửa hận đâu, tôi là người khác mà.
Nàng chua chát tiếp:
- Tôi yêu cầu ông một lần chót, ông hãy tránh xa tôi, ông không có tư cách, ông hiểu chưa?
- Mai ơi...
Chàng ôm mặt:
- Trời ơi, làm thế nào Mai tha thứ cho tôi được nè trời, tôi biết làm sao?...
- Không, không bao giờ tôi tha thứ cho ông cả.
Trần ngẩng lên:
- Mai... Em hãy để cho anh một khoảng thời gian để chuộc lỗi, có được không Mai?
Nàng lạnh lùng:
- Không, ông sẽ không có một khoảng thời gian nào cả, đáng lẽ ông không nên biết tôi là ai, không nên rước ông Cao lại. Bây giờ, tất cả đã lỡ hết rồi, tôi phải ra đi, đi lập tức.
Mai như nhớ ra điều gì:
- À, anh nói cho tôi biết là đêm hôm ấy trong Hoàng Mai Trang hoang tàn, anh có biết là đã chụp được tay tôi không, chụp tay cô giáo Sương đó không?
Trần chớp mắt:
- Lúc ấy tôi hoang mang không dám quả quyết. Nhưng tôi hy vọng người đó chính là Mai.
Mai cười:
- Anh dùng mưu đồ để lừa em vào tròng hả? Đến lúc nào anh mới quả quyết em là Mai?
- Lúc anh bịnh