XtGem Forum catalog
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

ng nghẹn ngào uất ức:

- Anh Trần... Bộ anh nghi là em với anh Cao... Trời ơi! Cho đến cả anh cũng tin những lời vô tình đó! Người ta đồn đãi bậy bạ, người ta oán ghét em mà...

Trần nạt lớn:

- Đồn đãi bậy bạ à? Tôi nói là có bằng chứng chứ không bao giờ nói vô duyên cớ.

- Bằng chứng gì?

- Mẹ thấy cô và thằng Cao đang nắm tay nhau thân mật nhau, anh em, em anh với nhau mà... Trời ơi, khốn nạn!

Chàng xiết chặt vai Mai khiến nàng đau đớn vô cùng, người co rúm lại, như con gà con dưới móng diều hâu. Trần gằn giọng:

- Cô nói thật đi, Oanh là con ai?

Mai nghe như có tiếng sét vừa nổ sát bên tai nàng, nàng choáng váng mặt mày, tâm can như vỡ nát.

Bên ngoài dông bão vẫn đầy trời, mái ngói rung rung dưới những cơn gió thật vô tình.

Mai đứng run rẩy, nước mắt trào ra như suối. Nàng muốn nói nhưng nghẹn lời không nói được, nàng đã biết rõ, một điều mà nàng sợ nhất đã tới rồi, đời nàng tan nát rồi...

- Cô nói đi, nói mau lên.

Mai nấc nghẹn:

- Anh Trần... Anh tệ lắm!

Trần tát mạnh vào mặt Mai nàng ngã chúi xuống đất.

- Phải, tôi tệ lắm, tôi là một thằng ngu mà, tôi biết như thế, chỉ là kẻ bị cắm sừng làm sao không tệ?

Chàng nghiến răng:

- Nhưng tôi không bần tiện.

Mai ngẩng lên, cắn chặt đôi môi đến rướm máu. Nàng run giọng, ấp úng nói không nên lời:

- Anh... Anh Trần... Tất cả cũng tại nơi anh, em vẫn luôn luôn yêu anh, vẫn tha thiết yêu anh... Nhưng trời ơi, như vầy là hết tất cả rồi, tại anh, anh sẽ thấy..., em sẽ chứng minh...

Trần hơi chùn trước những lời nói của nàng nhưng chàng nhớ tới những lời đốc thúc của bà Hai, chàng lại bĩu môi:

- Thật là đồ không biết xấu hổ.

Mai gượng đứng dậy, nói với tất cả uất nghẹn trong lòng:

- Anh Trần, em xin nói với anh một lần chót, anh đã hiểu lầm tất cả rồi... Em vẫn tha thiết yêu anh...

Trần lắc đầu:

- Cô phải nói là cô yêu cái tài sản này mới đúng.

Mai gục xuống, nàng thấy tất cả đất trời như sụp đổ hoàn toàn. Bên phòng kia, tiếng con Oanh khóc ré lên... Nàng cũng nghe tiếng the thé của bà Hai:

- Hai đứa bay thật là tệ, anh em gần như ruột với nhau mà còn gây gổ vì con đàn bà trắc nết... Hừ...

Mai thấy cổ mình như nghẹn lại, nàng tối tăm mày mặt rồi thiếp đi không còn hay biết gì nữa.

Nàng tỉnh dậy khi trời đã tối mịt, khoảng 3, 4 giờ sáng chi đó. Nàng vẫn còn nằm dưới đất, lạnh lùng.

Cơn dông bão bên ngoài đã lịm dần, nhưng mưa vẫn ào ào trên mái ngói, từng dòng nước lũ lượt rơi xuống đất nghe thật buồn...

Một lúc lâu, nàng vịn thành giường gượng đứng dậy quờ quạng tìm công tắc rồi bật đèn.

Nàng ngồi trên giường lặng thinh... Có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi. Cuộc cãi vã ấy đã đến đâu và kết thúc thế nào nàng cũng không hề hay biết. Còn Oanh, tội nghiệp nó có làm gì nên tội mà bà nó lại nhẫn tâm từ bỏ nó như thế?

Nàng gượng bước ra phòng Oanh, nó đang ngủ say trong nôi.

Chị Lan ngáp dài, nhìn thấy nàng vội vã đứng dậy:

- Thưa cô...

Mai nghẹn ngào:

- Chị săn sóc nó gím tôi... Tội nghiệp...

- Dạ...

Lan tưởng đâu đó là lời dặn săn sóc trong đêm này, chị đâu có biết đó là lời trăn trối của người nữ chủ nhân đáng mến, đáng kính này.

Mai cúi xuống hôn con thật lâu, nước mắt nàng đẫm ướt cả má Oanh.

- Ông đâu rồi?

- Dạ ngủ trong phòng khách.

- Còn Cao?

- Dạ đang thu xếp đồ đạc định ngày mai sẽ đi luôn.

Mai lặng thinh, nhìn con thật lâu, nước mắt bỗng trào ra khoé mắt, nàng thở dài:

- Con... Mẹ đi...

Chị Lan ngạc nhiên nhìn theo người chủ dịu hiền bước nhanh khỏi phòng...

Mai bước thẫn thờ xuống lầu, mở cửa vào phòng đọc sách. Nàng kéo ngăn tủ riêng lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là quyển nhật ký và những món nữ trang của Trần mua cho nàng.

Mai ngồi xuống bàn, mở hộp nữ trang lấy quyển sách đặt lên bàn đóng hộp trở lại.

Lật quyển sách nhật ký, nàng xé một trang giấy có nổi nhìn hoa hồng, đặt trên bìa sách viết:

"Anh Trần,

Em đi đây, vì chỉ có sự ra đi của em mới có thể cho anh hiểu được lòng em, trước khi đi xa vĩnh viễn cái thế giới đầy đau khổ này, em xin được phép nói câu:

- Em hận anh mãi mãi...

Sự đau đớn tột cùng do mẹ trực tiếp gây ra cho em và gián tiếp mượn tay anh gây cho em, em không khổ sở bằng bị anh hiểu lầm em không ngờ anh thiếu suy nghĩ đến thế.

Đây là quyển nhật ký ghi lại tất cả những gì em đã gặp, những cảm tưởng chân thành nhất của em, quyển nhật ký em viết bằng mực pha nước mắt mỗi lần trong phòng mẹ bước ra.

Xin anh nhớ một điều, em vẫn yêu anh, vẫn yêu anh hơn ai hết trên đời này. Nhưng tình yêu mình đã pha uất hận!

Những món nữ trang em để lại đây là những món mà em yêu quý nhất vì chính tay anh mua tặng em, nhưng em nhận thấy mình không xứng đáng giữ qua câu nói:

- "Cô yêu gia tài này thì dúng hơn." Của anh.

Em xin anh giữ lại để trao cho một người đàn bà xứng đáng khác.

Trước khi mượn dòng nước rửa mối hận trong lòng em chỉ còn một nguyện ước chót là xin anh thương gím Oanh, nó chẳng có tội tình gì cả em cũng chẳng có tội. Chắc chắn là như thế, nhưng em xin nhận tất cả hình phạt, tất cả hình phạt do mẹ và anh ban xuống, em không muốn kẻ chịu đau khổ sau em là con của chúng mình, em lập lại là CON CỦ