
hưng không bao giờ Trần nghe những câu ấy vì chàng đâu còn muốn nghe những câu yêu đương tha thiết của nàng nữa. Ghen tuông và nghi ngờ làm cho Trần như mờ mắt, điếc tai đi phần nào, chàng như khép chặt cửa lòng, bỏ Mai bên ngoài, không cho nàng vào nữa.
Trong những ngày dài đầy buồn rầu và đau khổ ấy, một đứa bé ra đời khi cha mẹ chúng cách xa lòng.
Vì cơ thể Mai ốm yếu, tinh thần nàng bị khủng hoảng nên Oanh rất èo uột, nhỏ bé, không mũm mĩm dễ thương như bao đứa bé khác.
Mặc dầu Trần không mấy thương, nhưng chàng cũng chú ý nhiều đến Oanh biết đâu nó là con chàng thật.
Trong khi đó, vì sự ghen tức vô lý, bà Hai lại tìm cách làm cho Trần ghét bỏ luôn Oanh, cháu nội bà. Bà thường nói xa gần:
- Con bé thật kỳ, con thằng Trần mà không giống cha nó một chút, giòng giống nhà này không lẽ bị lai?
Ngôn ngữ, lợi khí của con người nơi phát ra những tiếng yêu thương đặc biệt của con người bây giờ được bà Hai tận dụng để làm một khí giới độc hại không kém gì các loại độc dược. Lần lần Trần mất vui, vì nghi ngờ mà chàng mất dần tình cảm đối với con, nhiều lúc chàng nhìn sững Oanh, nhìn thật lâu xem nó giống ai, có giống mình hay không?
Oanh rất khó nuôi, thường hay khóc, hay la, Trần rất bực dọc mỗi lần bị con quấy rầy. Mỗi lần Oanh khóc, chàng nạt nộ:
- Khóc... Khóc mãi tối ngày, nhức đầu muốn chết. Ừ, cứ khóc nữa đi, thử xem mày khóc tới chừng nào.
Mai rất nhạy cảm, nàng biết ngay là chồng không thích con. Nàng càng đau đớn hơn... Nhiều khi trời đã thật khuya, ôm Oanh trong lòng, nhìn ra cửa sổ nàng rơi nước mắt:
- Oanh ơi, con sanh ra làm gì trong khung cảnh này, chẳng thà mẹ chịu một mình còn hơn... Con thấy không, có ai thương mẹ con mình đâu, cả ba con cũng bị người ta lung lạc mà!
Thật ra thì Oanh cũng có chỗ dễ mến, nhưng vì Trần chỉ có những thành kiến xấu về con nên chàng nhìn Oanh ở những khía cạnh xấu do bà Hai đưa ra.
Còn Cao thì trái lại, chàng thấy tội nghiệp con bé vô cùng, chàng vô tình lại tỏ ra quá ân cần với nó, dỗ nó từng chút mà không ngờ rằng Trần và bà Hai đang nhìn sau lưng chàng với cặp mắt đầy nghi ngờ, ghen ghét khó chịu.
Bà Hai nhân cơ hội:
- Con Oanh cũng kỳ, nó thích thằng Cao ghê đi mà mẹ cũng lạ, từ trước đến nay mẹ chưa thấy thằng con trai nào thích con nít như thằng Cao khi đứa bé không phải là con nó.
Mây mù giăng mắc khắp Hoàng Mai Trang, dông bão sẽ tàn phá hạnh phúc của gia đình này!
Và trận giông bão của trời đất đã mở màn cho dông bão trong gia đình của Mai và Trần.
Hôm ấy, bão thật to, từ trước đến nay chưa bao giờ có. Nhà cửa lung lay, cành cây thi nhau gãy đổ. Mưa to dông lớn như thế này cả ngày, thiên ám đia hôn. Mấy cành liễu ngoài vườn hoa ngã rạp, lá bay tơi tả như đàn bướm xác xơ. Mấy đóa hồng cũng gãy cành đổ lá, từng cánh bay tan tán, lăn lốc dưới mặt đất. Hoàng Mai Trang cửa đóng then cài, gió vẫn luồn vào được, làm mái ngói kêu răng rắc.
Trần từ ngoài xưởng, chạy hết tốc lực về nhà, chạy thật nhanh vào cho khỏi ướt.
Vừa bước vào trong, chàng thấy Cao ẵm Oanh ngồi trong phòng khách, đùa với con bé:
- Oanh đừng khóc, đừng la nữa nhé... Đừng sợ mưa gió bão dông gì cả, lớn lên làm nữ anh hùng mới được.
Mai thì đứng kề bên cầm chai sữa lắc lắc cho mau nguội.
Trần tức giận vô cùng, chàng nhủ thầm:
- "Cha, hạnh phúc ghê ta!"
Chàng im lặng bước ngang qua mặt hai người, cởi chiếc áo mưa ướt sũng quăng mạnh lên bàn ăn.
Mai hỏi chồng:
- Mưa lớn lắm hả anh?
Trần hờ hững:
- Bộ em không thấy à?
Mai nói:
- Chị Lan nhà mình mới về nói nước sông dâng cao lắm, chắc bây giờ cầu sắt ngập rồi, vào làng cũng khó.
Trần lạnh lùng:
- Mặc xác nó, ngập cầu hay ngập gì cũng được đừng ngập gia đình này là xong.
Mai nhìn chồng nghẹn ngào, thấy tủi thân vô cùng dù nàng chưa biết Trần cau có về chuyện gì. Nàng ấp úng:
- Anh... Anh có sao không?
- Không sao hết.
Nàng cầm bình sữa đưa cho Cao, Cao vẫn còn bồng Oanh trong tay, cho nó bú.
Mai nói:
- Con Oanh sợ trời gầm cứ khóc hoài, em dỗ cũng không nín, vậy mà anh Cao bồng lên là nó nín khe.
- Hừ...
Trần nói giọng chua chát:
- Vậy còn đỡ à, nếu nó gặp tôi chắc nó khóc sập nhà này quá, thật là chán. Con cái gì mà làm cho tôi có cảm tưởng như tôi không phải là... Là người nó phải kính vậy.
Mai cau mày, Trần nói thêm:
- Nhưng còn Cao, lo gì.
Mai nhìn chồng:
- Anh nói như thế nghĩa gì?
Trần nhún vai:
- Không có gì cả, chỉ buồn cho em...
- Buồn cho em?
- Phải.
Mai ngơ ngác lẫn tức tối:
- Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết.
- Đáng lẽ em không nên chọn anh làm chồng mà em nên chọn... Chọn người mà em thích đó.
Mai nhìn sững Trần, run giọng:
- Anh nói gì kỳ vậy, anh...
Trần cười mũi:
- Vậy là kỳ đó à?
Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, Trần có vẻ giận dữ ghê lắm, dường như bao điều giận hờn, nghi ngờ, phẫn uất trong lòng chàng đã bộc lộ ra hết. Chàng nói luôn:
- Tôi mong nếu cô muốn thân mật với Cao xin tìm chỗ khác, đừng ở trong nhà này, trước mặt kẻ ăn người ở Mai, dù sao cô cũng nên giữ thể diện cho tôi một chút chớ.
Mai lặng người:
- Anh Trần...
Nàng đã uất ức đến cùng cực rồi... Đôi môi run run, nà