Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

cách nói với Trần:

- Con phải coi chừng vợ con đấy.

Trần ngạc nhiên:

- Coi chừng thế nào hả mẹ? Con luôn luôn không cho nàng làm việc nặng, không cho đọc sách hồi hộp và tìm thuốc bổ, thuốc dưỡng thai cho nàng, con ngỡ đã đủ rồi chứ.

Bà Hai lắc đầu:

- Không phải, má muốn nói con coi chừng coi có phải...

- Phải cái gì hả má?

Bà làm bộ nói nhanh:

- Con thì bận rộn suốt ngày ở công ty, trong khi vợ con hiu quạnh ở nhà một mình, mà trong nhà lại có một chàng thanh niên hoạt bát và đào hoa nữa.

Trần cau mày:

- Mẹ muốn nói gì?

Bà Hai nhún vai:

- Mẹ chỉ muốn cho con chú ý thôi...

Trần thắc mắc hết sức:

- Nhưng chú ý cái gì?

- Thì chuyện con Mai đó...

Bà cười gằn:

- Má sợ nó quen đường cũ...

- Nàng có làm gì quấy chăng mẹ?

Bà Hai nói thật khôn khéo:

- Thì con chú ý lần lần sẽ biết, chứ mẹ không muốn mang tiếng là người đi thọt ra nói vào cho vợ chồng con.

Trần nóng nảy:

- Chuyện gì mẹ cứ nói cho con biết ngay đi.

Bà làm bộ nói phớt qua:

- Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, má chỉ mới thấy họ nắm tay nhau nói chuyện thôi.

Trần hỏi gằn lại:

- Nắm tay nhau trò chuyện?

- Có sao đâu?

Bà làm như không mấy quan tâm đến chuyện mà chính bà đã tự đặt ra. Bà tiếp:

- Cũng có thể là chúng con bây giờ xem chuyện ấy chẳng có chi quan trọng. Cao là bạn của con thì cũng là bạn của vợ con, nắm tay nhau trò chuyện đúng phép xã giao chứ gì.

Trần im lặng, bà Hai bồi thêm:

- Hơn nữa, chúng cũng có những ý thích giống nhau!

Trần lẩm bẩm:

- Ý thích giống nhau?

- Ờ, con Mai thì có vẻ thích hoa hồng lắm thì phải, Cao cũng thế, nó từng nghiên cứu về hoa hồng hồi còn là sinh viên Nông Lâm Súc đó. Họ cùng nhau trồng hoa, xới đất vui vẻ lắm, còn chuyện kia thì chắc là chuyện tầm thường, nhưng mẹ chỉ muốn lưu ý với con vậy thôi. Con không nên làm quá mà oan cho vợ con.

Trần im lặng, chàng đã bắt đầu tin lời mẹ, bắt đầu nghi ngờ người vợ trung thành của mình. Chàng nhủ:

- "Chẳng trách gì nàng cứ tư lự, buồn buồn hoài, và có lẽ cũng có thể vì thế mà nàng không muốn đi đâu cả."

Càng suy nghĩ Trần càng thấy khó khăn, càng lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng, Trần vẫn lắc đầu:

- Không, Mai là một người tốt, khó có thể có những chuyện đó được.

Bà Hai nhếch mép cười:

- Tất nhiên, nhưng tình cảm rất lạ lùng khó hiểu. Không thể dùng lý trí xét đoán suông được.

Trần lặng thinh, trong lòng cứ lo lắng, suy nghĩ mãi về câu chuyện ấy.

Rồi tuy không nói hay hỏi Mai điều gì, nhưng tính tình Trần lại thay đổi, chàng nóng nảy, đa nghi hơn trước.

Mai nhận ra ngay sự thay đổi của Trần, nhưng nàng cũng không nói gì.

Một vầng mây đen lại kéo tới, chắn ngang giữa hai vợ chồng son.

Sau thời gian bị hành hạ vì bào thai trong bụng đầu tiên, Mai lần lần trở lại bình thường, rồi tiếp đến mùa nóng bức làm cho Mai bực dọc khó chịu.

Và phần bà Hai, thì hành động của bà càng ngày độc ác hơn. Riết rồi bà không còn giữ thể diện gì cho Mai nữa, trước mặt Cao và những người làm công, bà mắng vào mặt nàng như tát nước.

Mai luôn luôn kiên nhẫn chịu đựng, nhưng uất ức trong lòng ngày cứ chồng chất thêm lên, như một ngọn núi lửa tuy bên ngoài vẫn thường vì lớp đá cố nén miệng, nhưng càng lúc càng sôi sục hơn thì bắt buộc phải có một ngày...

Một hôm, vào bữa cơm trưa, bà Hai liếc nhìn Mai:

- Sao hôm nay cô không đi chơi đâu vậy?

Mai thấy bực tức vô cùng, cái thai đã làm nàng khó chịu, thêm vào sự nóng nực của khí trời...

Nàng cố nhịn:

- Dạ... Con ngủ.

Bà Hai cười gằn:

- Cha, ngủ... Sướng quá hé, thật con người sang trọng có khác. Hồi tôi làm dâu tôi đâu có sướng như thế bao giờ...

Mai ngẩng lên nhìn bà Hai, lòng nàng bừng lên giận dữ, nhưng nàng vẫn cố dằn, ngực như bị nghẹn lại vì tức tối. Nhưng Mai chỉ trừng mắt nhìn bà Hai rồi lặng thinh.

Nhưng ánh mắt đó khiến bà Hai tái mặt, bà tức quá đứng phắt dậy la hét om sòm:

- Cô dám như thế với tôi hả? Tôi như vầy mà cô dám trừng mắt với tôi à? Cô muốn gì?

Mai cắn môi im lặng.

Bà Hai vẫn không chịu yên.

- Cô muốn gì?

Mai bật nói:

- Con có gì mà muốn được chứ.

Bà Hai dằn mạnh chén xuống bàn, nhìn vào mặt Mai với đôi mắt đổ lửa căm hờn:

- Cô muốn nói gì?

Mai chậm rãi đáp rõ ràng:

- Dạ... Thôi, những gì con muốn nói con thấy hơi thừa khi phải nói với một người "hiền hậu" như mẹ.

Cao liếc nhìn Mai, chàng không ngờ nàng phản kháng thình lình như vậy. Chàng nhìn Mai với ánh mắt ái ngại.

Bà Hai liếc nhìn hai người, lắp bắp không thành tiếng rồi bỏ đi thẳng lên lầu.

Sau khi bà khuất thang lầu, Cao lắc đầu:

- Chị nói thế cũng phải, nhưng phải coi chừng, bác sẽ không để yên cho chị đâu.

Mai thở dài:

- Tôi biết, nhưng tôi không thể làm khác được.

Cao ấp úng:

- Hay là chị để tôi nói trước với anh Trần đi, coi chừng đấy chị à, không phải chuyện chơi đâu.

Mai lắc đầu:

- Thôi anh à, để tôi chịu tất cả cho.

Cao thở dài, lặng thinh...

Một lát sau, Trần hấp tấp trở về nhà, dáng điệu thật vội vã, bà Hai đã gọi điện thoại bảo chàng về thật gấp.

Sau hơn nửa giờ ở phòng bà Hai, chàng trở về phòng riêng, nhìn Mai với cặp mắt khó hiểu.

Mai lặng thinh, nàng biết bà Hai đã nói thế nào với ch


The Soda Pop