
bà đó. Diện tích càng ngày càng tăng hơn. Đó là do ông Trần mua cho càng lúc càng giàu hơn.
Trần mỉm cười:
- Nhờ có anh giúp đỡ một phần đó Cao.
Mai nhìn ra phía trước, cánh đồng chạy mút thả xa, được hạn chế bằng những hàng dừa và những rặng tre. Nàng cũng hơi ngạc nhiên trước tình bạn thân mật của hai người: Trần và Cao.
Nàng nhìn Cao trong khi chàng đáp lời Trần:
- Chứ nếu không có anh, tôi chết đói rồi sao?
Ba người cùng cười, giây lát, Cao thắng xe trước một con đường vào một ngôi biệt thự gần chợ Thủ Đức. Chàng nhìn Trần:
- Sao... Trần?
Trần cau mày, Mai ngơ ngác nhìn Cao:
- Chuyện gì thế anh?
- Ơ... Ơ...
Trần bỗng nắm tay nàng, kéo nàng đối diện vô mình vẻ mặt nghiêm trang:
- Em... Anh xin lỗi em, anh cần phải cho em biết trước một chuyện quan trọng.
Mai biến sắc:
- Chuyện gì vậy anh? Anh... Anh với anh Cao đừng đùa em, em sợ lắm mà, tội nghiệp...
Trần nói nhanh:
- Không, anh không đùa và cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả, tin tưởng nơi anh là được.
- Nhưng... chuyện gì?
Trần vỗ vai trấn an nàng:
- Đám cưới của chúng mình anh không hề báo cho người bà con thân thuộc hay.
Mai kêu lên:
- Sao vậy?
- Vì... Vì anh ngại một trở lực... Mẹ anh...
Nàng mở to mắt nhìn chàng, nét mặt tái xanh...
- Như thế anh giấu mẹ luôn?
- Phải, đám cưới chúng ta chỉ có hai người ngoài là Cao và anh kế toán của anh biết thôi.
Mai muốn khóc:
- Mẹ muốn ngăn trở anh, hả anh?
Trần lặng thinh, chàng cầm tay nàng:
- Những ý nghĩ của người lớn tuổi không giống chúng ta được. Hơn nữa, anh là con một nên mẹ anh kiểm soát thật gắt gao, tỉ mỉ, nhiều lúc đến quá lố.
- Nhưng...
Trần cắt lời nàng:
- Cũng chưa chắc là mẹ anh phản đối. Nhưng anh chỉ sợ mẹ cau có nên không cho mẹ hay.
Mai nhìn Trần lo ngại:
- Nhưng anh làm thế anh càng sai lầm hơn rồi. Anh gấp quá mà... Anh đưa em về nhà thình lình như vầy làm sao mẹ chấp nhận được. Anh không bàn với em trước chi vậy?
Nàng quay qua Cao:
- Bây giờ làm sao? Không lẽ đương không chạy vào ra mắt mẹ?
Trần nói:
- Em đừng lo, bây giờ vào nhà anh sẽ lên lầu, thưa lại với mẹ, nhất định mẹ sẽ mến em, rồi chấp nhận em... Hơn nữa...
Chàng mỉm cười cho Mai vui:
- Anh cưới vợ cho anh chứ đâu cho mẹ.
Mai cúi đầu lo lắng, nàng hy vọng mọi việc sẽ êm xuôi. Nàng giận chàng lắm, nhưng không dám làm cho chàng buồn. Mai cắn chặt đôi môi, lòng thấy nghẹn ngào. Nàng thoáng thấy rắc rối đã tới rồi, những ngày sắp tới không phải tràn trề hạnh phúc như nàng đã tưởng.
Thấy hai người bàn bạc với nhau, Cao cho xe chạy từ từ tới trước, càng tới gần nhà, Mai càng thấy bối rối hơn.
Khi chiếc xe ngừng lại trước hai cổng sắt, Mai quả quyết ngẩng mặt lên. Nàng nói với giọng đầy hy vọng:
- Anh hành động đúng, anh cứ yên tâm, em sẽ tìm đủ mọi cách để cho mẹ vui lòng...
Cao khẽ liếc mắt nhìn, chàng thấy thái độ nàng thật quả quyết và bình tĩnh, chàng biết nàng đã có ý chí sẽ tìm đủ mọi cách làm cho bà Hai vui lòng và mến nàng. Gương mặt thùy mị đoan trang ấy thật cũng dễ mến, chưa kể tánh tình hiền hậu, dịu dàng của nàng. Chàng cảm thấy Trần đã lựa chọn đúng:
- Chị Trần, chị nhìn qua ngôi nhà một lần xem, từ nay nó là nhà của chị nữa đó.
Nàng mỉm cười:
- Anh cứ gọi tôi là Mai được rồi.
Mai nhìn lên phía ngoài, trên cột cụ cổng sắt, một phiến đá to có khắc ba chữ "Hoàng Mai Trang" mới tinh.
Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng:
- Anh lấy tên nhà có tên em nữa.
Trần mỉm cười:
- Vì nó là của em...
Chàng nhìn nàng:
- Nhà của em, hoa viên của em, tất cả đều của hai đứa mình đó Mai, anh đã sắp đặt những gì em thích trong nhà rồi.
Mai chớp chớp đôi mi, nàng nghẹn ngào vì sung sướng. Cổng sắt mở, mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay ra, Mai mỉm cười vui vẻ.
Trần lấy một bao thư dúi vào tay người gác cổng:
- Biếu anh, hôm nay ngày vui của chúng tôi.
Mai đang trố mắt nhìn ngôi nhà hai tầng thật đẹp thật trang nhã phía trước trồng toàng hoa hồng, loại đại đoá, cánh hai màu, phía dưới trắng muốt bên trên vàng tươi.
Mai bước ra khỏi xe, đứng ngẩn ngơ trước cảnh đẹp đó...
Trần thì thầm bên tai nàng:
- Em từng nói là muốn có một vườn hoa hồng, bây giờ em bằng lòng không? Chính tay anh và Cao chọn hoa đó!
Mai quay lại, nàng quên hết sự có mặt của mọi người xung quanh, bá cổ chàng hôn nhẹ lên vai chàng:
- Anh... chu đáo với em quá.
Nàng rơi lệ vì sung sướng và không hề nghĩ rằng trong ngôi nhà này, bao nhiêu dông bão đang chờ đợi nàng.
Để Mai trong phòng khách, Trần đi thẳng lên lầu. Đứng thật lâu trước cửa phòng mẹ, cố trấn tĩnh tinh thần. Một lúc, Trần gõ nhẹ cửa:
- Thưa mẹ...
Từ trong phòng, giọng nói nghiêm nghị vọng ra:
- Vào đi.
Trần xô nhẹ cửa bước vào, trong phòng bà Hai đã mở hai cánh cửa sổ từ đó có thể nhìn thấy tất cả những việc dưới hoa viên... Trần hồi hộp, tim đập mạnh. Như thế có lẽ mẹ chàng đã nhìn thấy tất cả sự việc nãy giờ rồi, còn giải thích, trình bày gì nữa. Chàng ấp úng:
- Thưa mẹ, con...
Bà Hai im lặng nhìn chàng nét mặt lạnh lùng vô cùng. Trần bước lại:
- Thưa mẹ, con xin mẹ tha thứ và cũng xin mẹ nhận lấy vợ con làm dâu, con của mẹ.
Bà Hai cười gằn:
- Con