
c tình đó nữa.
Nàng lạnh lùng:
- Mình đi chứ ông? Sao cứ đứng ì ra đấy hay muốn khiêu vũ, muốn thì mình nhảy tội gì bỏ.
Chàng cắn chặt môi rồi từ từ đứng dậy.
- Ra khỏi chỗ này, chúng ta sẽ nói chuyện.
Mai cầm sắc tay lên, Trần choàng ngang lưng nàng, dìu ra cửa vũ trường.
Nàng không kháng cự cử chỉ của chàng nhưng Trần lại thấy nàng dửng dưng quá, như bất cần tất cả.
Lên xe, nàng hỏi:
- Mình đi đâu?
Chàng thở dài:
- Hiện nay Mai ở đâu?
- Cũng gần đây.
- Mình về nhà Mai nghen?
Mai gật đầu không do dự:
- Nếu ông muốn.
Mai không nói thêm gì. Nàng cứ lặng thinh, co ro trong chiếc áo choàng trước ngọn gió đêm lạnh buốt.
Bất giác, Trần vòng tay ôm lấy nàng, nàng ngã vào lòng chàng một cách dễ dàng nhưng lạnh lùng như bất cứ một cô gái làm tiền chuyện nghiệp nào mà Trần đã gặp. Nhưng Trần cũng thấy trong cử chỉ đó có một sự gượng gạo của Mai. Hình như Mai làm thế này để cho chàng chán nản chấm dứt luôn cuộc tình giữa hai người, chứ không phải nàng đã đổi thay hoàn toàn.
Đi được một đoạn đường dài, nàng chỉ tay cho Trần quay vào một ngõ hẻm tối tăm, lụp xụp bên đường.
Mai đưa Trần lên thang gác bằng một cầu thang riêng nàng mở ví tay lúi húi mở khóa.
Gian phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và trang trí rất đẹp khác hẳn với gian nhà nhỏ xíu ẩm ướt trước kia. Trong nhà có tủ rượu nhỏ gần 10 chai rượu Pháp, có máy pick up loại lớn, cùng bộ sa lon tuyệt đẹp.
Trần ngửng mặt nhìn quanh, thấy như ai vừa đánh vào màng tai mình một cái thật mạnh. Đây đúng là gian phòng của những vũ nữ chuyên nghiệp, có lẽ Mai cũng sắp hay đang thành rồi.
Nhưng chàng lại nói:
- Phòng... Đẹp quá.
- Thế à? Tôi mướn luôn với tất cả tiện nghi này, tôi chưa hề mua thêm hay thay đổi một món gì cả. Nếu là phòng tôi, tôi sẽ chọn nhiều đồ màu tím, phòng ngủ thì nhiều màu trắng, màu vàng, mỡ gà và màu hồng nhạt, đó là những màu dịu mắt.
Nàng chỉ ghế sa lon:
- Ngồi đi anh.
Lấy hộp xì gà cùng dĩa gạt tàn thuốc, nàng đặt lên bàn:
- Hút thuốc đi anh.
Trần lắc đầu:
- Cám ơn.
- Vậy thì uống ít rượu nhé.
Nàng bước lại tủ rượu:
- Tôi có champange xưa lắm, hay anh uống whiskey cho khỏe, cho hăng hái hơn?
Trần lắc đầu lia lịa:
- Không... Tôi không uống gì cả.
Mai vẫn giữ giọng của vũ nữ:
- Vậy thì anh cũng uống cái gì chớ... Tôi không tính tiền gì thêm đâu, hôm nay anh tốn với tôi nhiều tiền rồi. Tôi nói thật đó, tôi đãi anh tất cả mà, không moi thêm tiền làm gì.
Trần vụt đứng dậy bước tới bên Mai, nắm vai nàng quay mạnh, bắt buộc Mai phải đối diện với mình. Nhìn thẳng vào mặt Mai, Trần lắc đầu:
- Bao nhiêu đó đủ rồi Mai, anh biết anh sai lầm nhiều. Nhưng đừng làm anh khổ thêm.
Chàng nắm vai nàng chặt hơn:
- Em giận anh, anh sẵn sàng nhận tất cả những hình phạt của em dành cho anh, nhưng em ơi, em đừng dùng những cử chỉ lạnh lùng, xa vắng và những lời nói kia để làm khổ anh...
Mai vùng tay Trần, lùi lùi vào vách, nhìn chàng trân trân, miệng lắp bắp:
- Anh... Nói gì vậy? Anh bỏ tiền ra thì tôi chiều anh chứ tôi có làm khổ anh gì đâu. Hừ... Tôi chỉ là một con vũ nữ, nãy giờ tôi chưa làm gì có thể nói là lạnh lùng với anh mà.
Lời nói của nàng y hệt như một người xa lạ. Trần thở dài.
- Em biết không? Anh đã hối hận lắm rồi. Suốt mấy tháng nay, anh không làm gì ngoài việc tìm kiếm em. Mai, hãy nghe anh nè, anh yêu em... Yêu em thật, anh sẽ cưới em, bất chấp tất cả.
Mai sững sờ một chút, nhìn sững Trần, nhưng rồi nàng lại cúi đầu, giọng buồn nhưng vẫn xa cách:
- Nếu anh muốn cưới tôi, tôi xin nói thẳng ra quyết định của tôi là tôi sẽ không nhận lời.
Trần kêu lên:
- Mai...
Chàng bước tới cầm tay nàng:
- Anh biết, em giận anh, hận anh... Anh đã hiểu rõ tất cả... Nhưng dù em có cự tuyệt như thế nào anh cũng xin em nên suy nghĩ lại một lần chót... Anh van em, Mai ơi!
- Không... Không thể được.
Nàng quay mặt sững sờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ:
- Ông... đã khinh tôi, ông xem tôi như một kẻ dơ bẩn, tôi không thể làm vợ một người khinh tôi được... Thưa ông, tôi đã nói, tôi không xứng đáng với ông...
- Mai ơi, em không nên nói như thế nữa... Chính anh mới là kẻ tầm thường, hẹp hòi, ích kỷ, giờ đây anh đã hiểu... Đã bỏ được cái hẹp hòi, tầm thường ấy, hy vọng sẽ xứng đáng với em... Chuyện bất hạnh đã xảy ra không hề tổn hại đến vẻ đẹp hoàn toàn của em cả. Tại anh tối tăm, hẹp hòi, giờ đây không có gì có thể cản trở chúng ta cả.
Chàng thở dài tiếp:
- Anh không bao giờ nghĩ đến dĩ vãng hay hoàn cảnh, gia đình của em. Hiện tại trong tâm tư anh, vĩnh viễn em là một người hoàn toàn. Anh thỉnh cầu em, em hãy vui lòng kết hôn với anh, đừng cự tuyệt anh nữa, hãy tha lỗi cho anh...
Nàng khẽ rùng mình, nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn ra phía ngoài song cửa, rồi nàng nghẹn ngào, lệ tràn lên đôi mi... Nàng mấp máy đôi môi và sau cùng gượng cười:
- Nếu trước đây, ông nói được như thế...
Mai buồn rầu tiếp:
- Thì lúc đó tôi sẽ quỳ dưới chân ông... Nhưng bây giờ... tôi đã trở về với nếp sống tối tăm, với những chuỗi ngày đau khổ... Tôi phải can đảm nhìn vào sự thật... không chiêm bao, không mộng mị nữa, tôi không thể về với ông được, ông Tr