Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

i.

Mai mở to mắt:

- Tôi... Tôi đâu dám treo mỏ ai.

Trần giở cằm nàng lên:

- Em quên gì không?

- Em đâu biết.

- Anh lặp lại nghen.

Mai im lặng. Trần nói tiếp:

- Anh yêu em, em nghe chưa? Em muốn lẩn tránh câu hỏi của anh hoài sao Mai?

Mai nhìn xuống sa long, lộ vẻ bối rối, nàng run giọng:

- Dạ... Tôi... Em chưa biết... Quyết định thế nào...

Trần ngồi xuống bên nàng:

- Bây giờ anh đặt thẳng vấn đề nè, anh xin cưới em đó, chánh thức cưới em, em liệu sao?

Mai thấy tim mình đập mạnh hơn. Trần đã nắm lấy tay nàng. Mai run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn im lặng.

Trần hỏi, giọng vẫn nghiêm trang:

- Hay là... Anh đã trễ?

Mai hỏi nhỏ:

- Trễ chuyện gì?

- Anh đến sau một người đàn ông?

Mai đỏ mặt:

- Mai... Đâu biết ai... Mai chưa yêu ai mà.

Mai cứ vòng vo, Trần hỏi tiếp, gằn từng tiếng:

- Hay Mai muốn cự tuyệt với tôi? Tôi không xứng đáng với Mai xin Mai cứ nói, việc làm không liên quan tới tình cảm.

Mai lắc đầu:

- Anh nghĩ sai rồi, chính Mai mới không xứng đáng với anh, có biết bao cô gái gấp mấy lần Mai đang chạy theo anh.

- Nhưng chỉ có một người tôi muốn được làm chồng, người đó là Mai, Mai hiểu chưa? Tôi không bồng bột gì đâu.

Mai im lặng, Trần nói tiếp:

- Thế nào? Mai bằng lòng không?

- Dạ...

Trần hỏi dồn:

- Thế nào?

Mai ấp úng:

- Dạ... Dạ... Không!

Trần sựng lại:

- Hả? Em nói gì?

Mai nhìn chàng như van lơn:

- Anh... Không thể được anh à. Anh đừng bức bách em... Anh Trần, em không thể trả lời anh ngay được.

Trần thở dài, im lặng một lúc lâu rồi đứng lên móc thuốc ra hút, chàng nói thật chậm:

- Mai đã nói với tôi như thế, tôi đâu còn lý do nào mà gạn hỏi thêm nữa. Nhưng xin Mai nhớ là tôi vẫn chờ Mai, chờ đến khi nào Mai bằng lòng. Còn nếu có gì tan vỡ thì chắc do Mai gây ra. Tôi sẽ bảo vệ chuyện tôi và Mai, dù đó là mối thất vọng của tôi.

Mai cúi đầu, Trần hút thuốc, phà ra từng hơi khói phiền muộn, Mai trở lại cúi mặt viết giấy tờ.

Ba ngày trôi qua, Mai bỗng dưng lạnh lùng với chàng, thỉnh thoảng nàng mới hỏi chàng vài việc liên quan đến tiền bạc. Hoặc liếc mắt nhìn chàng chứ không nói chuyện.

Trần cũng không nhắc đến chuyện cũ. Chàng muốn nàng dành thì giờ để suy nghĩ về câu chuyện đó.

Nhưng ba ngày đã trôi qua, Mai vẫn lặng thinh không nói gì, nàng lại trở nên lạnh lùng hơn trước nữa. Trần chờ đợi mãi đến lúc không còn chịu được nữa, chàng nhất quyết phải hỏi Mai cho ra lẽ.

Chiều hôm đó, khi tan sở, Trần bước tới bên nàng:

- Tôi đưa giúp cô về cho.

Nghe giọng nghiêm trang của chàng, nàng ấp úng:

- Dạ... Mai về một mình được.

Chàng lắc đầu:

- Anh có chuyện cần nói với em, đừng từ chối dài dòng, anh bảo lên xe đi.

Tự nhiên Mai ngoan ngoãn bước lên xe, nàng cúi đầu, im lặng không nói gì.

Trần cũng im lặng lái xe về nhà Mai thật nhanh. Không khí giữa hai người thật nặng nề.

Đến đầu hẻm, Trần mở cửa xe cho Mai rồi bước xuống đi chung với nàng. Mai im lặng, không từ chối cho chàng đưa mình vào đến tận nhà.

Đến cửa, nàng vừa mở khoá vừa quay đầu lại:

- Dạ, Mai cám ơn anh.

Trần lắc đầu đẩy cửa bước vào trong với Mai rồi đóng lại, Mai đứng bối rối không biết làm thế nào. Trần bước tới, ôm nàng vào lòng, nàng hết hồn vùng vẫy nhưng Trần vẫn ôm cứng nàng và hôn nhanh lên môi nàng.

Mai thở hổn hển, nàng cố sức đẩy chàng ra nhưng không kịp. Chiếc hôn nóng bỏng của Trần đã truyền vào môi nàng một niềm khoái cảm đê mê. Mai xiết lấy chàng lúc nào không hay. Nàng lim dim đôi mắt, say sưa hôn đáp lại chàng.

Trần thì thầm:

- Mai... Hãy nói đi.

Mai hào hển:

- Anh... Anh Trần...

- Em yêu anh không? Yêu bằng anh yêu em không?

Vòng tay nàng xiết chặt hơn. Tâm tư Mai như chìm trong cảnh mông lung. Những lời nói từ trong tiềm thức được dịp phá ra.

- Anh Trần... Em yêu anh... Em yêu anh...

- Mai...

Trần cũng thấy xúc động mạnh, chưa bao giờ chàng hưởng được những phút giây sung sướng thế này. Chàng hôn lấy hôn để lên môi, lên cổ và ngực Mai, miệng thều thào trong sung sướng:

- Mai... Anh sung sướng lắm, anh chờ đợi câu nói đó của em không biết đã bao lâu rồi...

Chàng say sưa trong những cử chỉ nồng nhiệt của Mai, tinh thần như bay bổng lên cao.

- Chúng mình sẽ thành hôn nghen Mai...

Mai loáng thoáng bên tai hai tiếng thành hôn. Nàng bỗng giựt mình, trở về với hiện tại ngay. Nàng hoảng hốt đẩy chàng ra:

- Không thể được... Không thể nào được cả.

Trần ngạc nhiên, chàng không ngờ Mai lại phản ứng bất ngờ như thế. Nàng đã bảo là yêu chàng rồi kia mà.

Mai thụt lùi mấy bước, mắt nhìn chàng sợ sệt.

Chàng bước tới nhìn ngay mặt nàng.

- Mai... Mai nói sao?

Mai lạc giọng:

- Tôi không thể ưng ông được.

Trần lặng thinh giây lát rồi đặt tay lên vai nàng:

- Mai... Sao Mai nói vậy? Tại sao vậy? Mai cho rằng anh không yêu Mai thật lòng à?

Nàng cúi đầu:

- Không... Trái lại, nhưng không thể được.

Trần nhíu mày:

- Tại sao vậy?

Mai vẫn cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

- Kết hôn rồi chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu... Em không đồng ý bởi vì... Bởi vì... Em không xứng đáng với anh đâu.

Trần gằn giọng:

- Mai nghĩ sai rồi... Sai hoàn toàn.

Chàng nói tiếp:

- Trong tình yêu địa vị không


Disneyland 1972 Love the old s