pacman, rainbows, and roller s
Xuân Tình Nhộn Nhạo

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

hược điểm nằm trên tay dì Hỏa Nhi và dì Doll, nếu mẹ không làm theo, thật sự sẽ chết thảm. Ba cũng không phải là không biết mẹ rất ngốc, luôn bị người ta lừa, chắc chắn mẹ bị dì Hỏa Nhi và dì Doll đưa đến, mới có thể xảy ra sự việc đó. Ba không cần phải giận mẹ, người một nhà chúng ta vĩnh viễn ở một chỗ, có được không ba? Bằng không thì người thích khóc như mẹ nhất định hôm nay khóc rất nhiều, não của mẹ không tốt, mỗi lần khóc mệt mỏi sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ lung tung sẽ sinh ra loạn tưởng trong lòng, có một lần mẹ nghĩ đến ba liền khóc, khóc đến mức....."

Doãn Húc nói tới đây, cố ý ngừng lại nhìn sắc mặt dị thường của Chức Hạo, khóe môi nho nhỏ vụng trộm nhếch lên nụ cười quỷ dị.

"Con nói mẹ con khóc xong thì thế nào?" Cổ Chức Hạo nghẹn lại, anh không thể tưởng tượng nổi nếu Doãn Doãn xảy ra điều gì ngoài ý muốn.....

"Mẹ sẽ muốn chết đó! Hu hu......." Doãn Húc kêu khóc nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã che chắn rất tốt, lớn tiếng khóc, vừa vụng trộm nhìn qua khe hở quan sát Chức Hạo bày ra khuôn mặt tuấn tú nôn nóng.

"Mẹ con là người lớn, chắc sẽ không gây ra chuyện như vậy, mà bên cạnh cô ấy còn có hai người dì của con....."

"Có mới là lạ, hai người dì của con mắng mẹ đần độn, một người đàn ông không quan tâm, lại vẫn thay người ta sinh đứa con trai trắng trẻo mập mạp, mỗi lần như vậy các dì còn nói mẹ nhảy xuống biển tự tử chết đi. Nhất là Dì Hỏa Nhi, dì con cố ý xui mẹ đi tìm trai bao, nhìn xem biết đâu lại câu được rùa vàng, nhưng mà mẹ không muốn."

"Hai người phụ nữ này thật là quá phận, làm sao có thể xúi giục mẹ con đi làm chuyện này?"

"Dì Doll còn quá đáng hơn. Ba, con nghĩ hôm nay con không nhận mẹ, ba cũng cưới người khác, nhất định mẹ sẽ mất hết can đảm, hai người dì đáng giận kia nhất định bảo mẹ đi tự tử, miễn cho khỏi sống uổng phí trên thế gian này. Con có dự cảm, tối hôm nay mẹ nhất định suy nghĩ linh tinh.....Này, ba, ba đi đâu vậy....."

Doãn Húc gọi Chức Hạo đã chạy tới cửa.

"Con đợi ở đây, ba đi tìm mẹ con."

"Ba ơi, con đi theo ba, nếu không ba sẽ không biết ba người bọn họ đang trốn ở đâu." Quỷ kế của Doãn Húc được thực hiện, lập tức chạy theo Chức Hạo, sau có nở một nụ cười không để cho Chức Hạo cự tuyệt.

"Được rồi, chúng ta đi tìm mẹ con trở về."

Người phụ nữ ngu ngốc kia chắc sẽ không thật sự tìm đến cái chết chứ? Chức Hạo nghĩ đến khả năng sẽ mất cô, không biết vì sao trong lòng bắt đầu ẩn dâng lên cảm giác đau đớn.

Anh không muốn mất cô, anh không muốn!

"Mình thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi con trai cũng không cần mình nữa, mình chưa chết mà coi mình như đã chết sao?" Có lẽ trên đời này không có người nào ngu ngốc như mình, Doãn Doãn vừa lau nước mắt vừa gọt trái cây.

Bởi vì từ khi từ hôn lễ trở về cho đến giờ, cô chưa hề được ăn miếng đồ ăn nào vào bụng, Hỏa Nhi và Doll sợ cô đói bụng cho nên chuẩn bị táo cho cô ăn.

Doãn Doãn muốn ngủ một giấc cảm giác mọi chuyện sẽ qua đi, coi như một cơn ác mộng, nhưng cô nằm mãi trên giường, lại nhớ tới hôm nay là đêm tân hôn của Chức Hạo và Amber, ngực cô lại đau nhói.

Người đàn ông cô yêu sâu đậm đêm nay sẽ cùng một người đàn bà khác làm chuyện này nọ (*tế nhị, tế nhị*), con trai cô sinh ra thì không cần cô, cô cực kì đau khổ.

"Em không muốn sống, em thật sự không muốn sống, Chức Hạo, anh có biết không? Thực sự em rất thích anh, không phải em cố ý lén có con của anh, em......Em không phải là người tùy tiện, anh có tin em không? Lần đầu khi nhìn thấy anh em đã yêu anh, cho nên em nguyện ý vì anh chưa kết hôn mà sinh con, em nguyện vì anh buông tha tất cả mọi thứ. Doãn Húc rất giống anh, nhưng lúc đó em không biết anh ở đâu, khi nhìn con, em sẽ lại nhớ đến anh....."

Tay cầm dao gọt trái cây của Doãn Doan rủn rẩy, nước mắt không ngừng rơi trên mu bàn tay.

"Chức Hạo, nhất định anh không biết, không phải em muốn nhất định làm vợ anh, nhưng em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, người một nhà chúng ta ăn sáng trong vườn hoa xinh đẹp, buổi tối thì cùng nhau ăn tối lãng mạn dưới trời đầy sao. Điều em khát vọng là sinh hoạt gia đình cùng anh, không phải thật sự muốn cái danh phận Công Tước phu nhân, anh biết không? Chỉ là, danh hiệu Công Tước phu nhân nếu không phải của em, thì làm sao em có thể đường đường chính chính ở cùng anh? Vì sao anh không hiểu, không hiểu em không cần cái danh hiệu kia......Híc!"

Doãn Doãn quá chú tâm nói một mình, không nghĩ tới bị dao trái cây đâm một nhát, nhất thời máu tươi trào ra.

"Mẹ, mẹ không được chết....." Tiếng Doãn Húc đột nhiên truyền tới.

"Là Doãn Húc......Tiếng của Doãn Húc.....Làm sao có thể?" Doãn Doãn còn tưởng rằng mình nghe lầm, là do cô quá nhớ hai cha con họ!

"Chức Hạo, em thật sự rất yêu hai cha con anh, em không muốn về Đài Loan, em biết một khi em về Đài Loan, ba mẹ em biết em đưa con cho anh, nhất định bức hôn em, em không cần một đám cưới trao đổi lợi ích, như thế sẽ không có hạnh phúc. Chức Hạo, em biết có khả năng em sẽ phải gả cho một người có tiền làm bà chủ, nhưng mà em không cần, em chỉ cần anh.....Vì sao lại không cần em, cũng không yêu em......Em rất muốn chết......"

Tay c