
muốn kết hôn không phải là Amber."
"Nhưng xem ra không được đâu.....Ý của em là, như vậy rất có lỗi với cô ấy, em thấy cô ấy rất yêu anh."
"Cái cô ta yêu là thân phận và tiền tài của anh, anh có thể cho cô ta một số tiền lớn, để cho cô ta rời đi."
"Chức Hạo, có lẽ Amber thật sự yêu anh, chúng ta vẫn nên xin lỗi cô ấy...."
Doãn Doãn thật sự quá lương thiện, giờ phút này Chức Hạo tràn ngập tình yêu với Doãn Doãn.
"Anh biết như vậy rất có lỗi với cô ta, nhưng anh không yêu cô ta, cô ta sống với anh sẽ không hạnh phúc, anh đồng ý với em, anh sẽ làm cho cô ta hiểu, trong tim anh chỉ có em, anh chỉ yêu mình em!" Khi đó ánh mắt Chức Hạo thâm tình nồng nàn dừng ở trên người Doãn Doãn, trong lòng cô đã hiểu, kể cả khi anh không cho cô danh phận gì cũng không sao, cô biết người đàn ông này yêu cô là đủ rồi.
"Chức Hạo, có thật vậy không?" Tâm tình Doãn Doãn dường như đang ở trong địa ngục chuyển đổi vài vòng lên thẳng Thiên đường, khiến cô không kịp trở tay.
"Còn chuyện nắm đó, anh còn giận em không?"
"Anh không giận, anh đã bắt được hung thủ rồi."
"Vậy làm sao anh lại xuất hiện ở đó?"
"Ông chủ phái anh đi tìm Tinh Liệt, anh ta có công ty trang sức ở Tokyo, trên đường anh đi tìm Tinh Liệt bị hôn mê, bị đưa đến khách sạn kinh doanh trai bao, may mắn em là người trong cuộc làm ăn đó, anh thừa dịp liên lạc với Phong Dực, nếu không hiện tại không biết có bao nhiều người phụ nữ đến mua anh..." Nghe đến đó, Doãn Doãn gục đầu xuống không dám nhìn Chức Hạo, "Khách sạn đó đã bị anh xử lý, về sau sẽ không có anh chàng đẹp trai tóc vàng bị bắt làm trai bao bán tinh trùng nữa...."
"Anh nói gì!" Doãn Doãn nghe được mặt đỏ tai hồng, nghĩ tới hoàn cảnh bọn họ gặp nhau, cô nhìn không được đỏ mặt.
Nhớ tới những ngay vừa qua anh lạnh lùng tổn thương cô, Doãn Doãn không khỏi thấy tủi thân đỏ mắt nói, "Nếu ngày đó em không gặp anh, em cũng sẽ không...."
"Doãn Doãn, thật xin lỗi, anh không nên gây tổn thương cho người phụ nữ anh yêu, anh......."
Chức Hạo phát hiện không có lời nói nào có thể thổ lộ hết tâm tình yêu của anh, bụng dưới của anh sưng tấy khó chịu, mạnh mẽ ôm thắt lưng Doãn Doãn, anh muốn cô, anh muốn làm cho cô hiểu anh yêu cô.
Lại thêm một nụ hôn sâu trên môi, anh đẩy Doãn Doãn đến bên giường.
Yêu nhiều đến đâu cũng là như vậy, không trải qua thử thách, làm sao tìm được tình yêu thực sự?
Thực ra Doãn Doãn vẫn biết ơn vì Chức Hạo hôn mê trên đường bị đưa vào khách sạn kinh doanh trai bao, nhưng mà cô sẽ không nói ra bí mật này…… Trên chiếc giường mềm mại có một đôi nam nữ đang triền miên, người đàn ông như bị đói khát không ngừng hôn hít bộ ngực của người phụ nữ, còn người phụ nữ cũng không ngừng hít thở sâu dồn dập trước nụ hôn điên cuồng mãnh liệt của người đàn ông.
Cô bị người đàn ông hôn đến đầu óc choáng váng, thiếu dưỡng khí mà vài lần suýt ngất đi, nhưng người đàn ông rốt cuộc cũng thừa nhận yêu cô sâu đậm lại không chịu buông tha cô, đôi môi anh tham lam ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô, mút sạch hết hương thơm ngọt ngào của cô, đầu lưỡi càng thêm liều lĩnh thăm dò vào trong miệng cô dây dưa chơi đùa, mãi đến khi người phụ nữ không thể nào chịu được nữa đẩy đẩy lồng ngực anh ra tỏ ý kháng nghị.
Tròng mắt màu xanh dương của Chức Hạo thoáng qua tia sáng thỏa mãn, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang để trên ngực của cô quàng lên cổ anh, dùng lồng ngực cường tráng bền chắc dán chặt vào cơ thể mềm mại của Doãn Doãn, sau đó thô bạo giựt phắt quần áo trên người cô ré nát bấy, nụ hôn nóng bỏng khẩn cấp tấn công chiếm hữu bầu ngực cô.
"Chức...... Hạo......Ưm......" Doãn Doãn bị mất phương hướng trước nụ hôn nồng nhiệt của Chức Hạo, cô yêu kiều rên rỉ ra tiếng thật ngọt ngào.
"Doãn Doãn, bảo bối của anh...... Cho anh......" Chức Hạo thực sự rất muốn yêu thương Doãn Doãn nhiều hơn nữa, nhưng anh phát hiện nơi đang sưng tấy lên của mình đã không cho phép anh tiếp tục âu yếm cô nữa.
"Hạo......Đừng......Anh......" Trơ mắt nhìn động tác nhanh chóng của Chức Hạo cởi hết quần áo trên người, hiện ra ngọn lửa nóng dâng trào đang trỗi dậy, Doãn Doãn đỏ bừng cả mặt, lớn đến thế ư......
Hại cô cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào?
"Thấy không? Nơi này của anh đang thực sự rất muốn em!" Chức Hạo không e ngại nói thật ra dục vọng của mình.
Cơ thể nóng rực của anh lần nữa dán lên Doãn Doãn, mà khi cô được nằm trọn dưới cơ thể tráng kiện của anh thì không ngừng phát run.
Tay anh thăm dò vào giữa đôi chân đang khép chặt của cô, hướng dẫn cô hơi mở rộng hướng ra phía ngoài, sau đó dùng ngón tay mang theo ma lực chọc vào trong âm đạo chật hẹp của cô, từng chút từng chút tiến sâu vào, khiến cô đạt được cơn sóng cao trào trước nay chưa từng có.
Môi anh cũng không có nhàn rỗi, anh vừa trêu đùa đỉnh núi cao vút, cũng vừa thủ thỉ bên tai cô những lời ngon tiếng ngọt của đôi lứa yêu nhau, để cho cơn sóng ái tình của hai người đạt tới cảnh giới tuyệt đẹp nhất.
"Ướt nhanh vậy rồi sao, tiểu bảo bối, có thể thấy được em cũng rất muốn anh phải không...." Chức Hạo đắc ý cúi xuống nhìn cô cười nói, theo sau câu hỏi anh liền