
ầm dao trái cây của Doãn Doãn run lên, mũi dao chạm phải mạch đập trên cổ tay.
"Không được, Doãn Doãn, đưa dao cho anh......." Máu của Chức Hạo vì một phút Doãn Doãn đưa mũi dao vào mạch máu mà thiếu chút nữa ngừng chảy.
"Chức Hạo......" Doãn Doãn ngây ngốc nhìn Chức Hạo và Doãn Húc chạy vọt vào phòng.
"Doãn Húc......" Cô đang nằm mơ sao?
"Doãn Doãn, đưa dao gọt trái cây cho anh....." Cặp mắt xanh lam nhìn chằm chằm dao găm trên tay cô.
Doãn Doãn sợ hãi nhìn theo ánh mắt của Chức Hạo, cúi đầu nhìn thấy dao găm trên tay mình.
"Em......"
"Em đang chảy má, đưa dao cho anh, em tuyệt đối đừng suy nghĩ vớ vẩn, Doãn Doãn, anh đến đón em về, anh và Doãn Húc đều cần có em."
"Anh và Doãn Húc cần em?"
"Doãn Doãn, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau." Chức Hạo thâm tình nhìn Doãn Doãn, thật cẩn thận đi về phía trước, muốn đoạt lấy con dao trái cây trên tay
Doãn Doãn, tránh cho cô làm việc ngu ngốc.
"Anh không được lại đây, em........" Chức Hạo vừa mới nói gì? Anh nói hai cha con anh đều cần cô, có phải không? Cô có nghe lầm không?
"Doãn Doãn, thật xin lỗi, anh không nên hiểu lầm em tấm lòng muốn ở cùng với anh của em, anh nghĩ em là người ham hư vinh, vừa rồi trên đường con trai đã nói cho anh biết, với thế lực gia đình em, không thể là là loại phụ nữ như anh đã tưởng tượng, anh biết anh không nên hiểu lầm em, chúng ta trở về nhà đi."
Trời ơi, anh không thể mất đi cô, giờ phút này Chức Hạo mới hiểu rõ lòng mình.
"Chức Hạo, không kịp rồi, anh đã cưới Amber, cô ấy đã là vợ anh, mà em......" Doãn Doãn gục đầu xuống, lúc này mới cảm thấy đau đớn truyền đến từ mu bàn tay, cô thống khổ kêu lên một tiếng.
"Doãn Doãn, làm sao vậy? Mau.....Mau đưa dao trên tay cho anh....." Chức Hạo hạ thấp giọng, dịu dàng nhìn Doãn Doãn, hy vọng cô có thể cảm nhận được anh yêu cô.
Doãn Doãn cảm nhận được nhiệt tình từ đôi mắt màu xanh lam. Vì sao? Chẳng lẽ là cô hoa mắt? Nếu không thì làm sao cô có thể nhìn thấy cặp mắt màu lam dịu dàng đến thế?
"Chức Hạo, em......."
"Tay em chảy máu rồi, để anh băng bó giúp em nhé?"
Ý đồ của Chức Hạo muốn dời đi sự chú ý của Doãn Doãn, anh từ từ lại gần cô, nhưng cô vẫn lùi về phía sau, không thể tin những gì đang nhìn thấy.
"Chức Hao, anh.......Anh đang nói cái gì. em nghe không hiểu, em........."
"Anh không muốn em chết, anh không muốn, anh muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em! Doãn Doãn, em tuyệt đối không thể bỏ lại anh và con, anh cũng khao khát được ăn sáng cùng em tại vườn hoa trong nhà, càng hi vọng được cùng em ăn tối lãng mạn dưới trời đầy sao, Doãn Doãn, anh..... Anh không thể mất em."
"Đúng vậy, mẹ ngốc, mẹ không được nghĩ quẩn, vừa rồi ba nói cho con biết ba cực kì yêu mẹ, là cực kì cực kì yêu đó nha!" Doãn Húc đứng một bên cổ vũ, nhưng mà, vẻ mặt của bé không hề khẩn trương như Chức Hạo, cậu bé nhàn nhã đứng sau lưng Chức Hạo, hướng tới mẹ ngốc nháy mắt mấy cái thật mạnh.
Doãn Doãn chuyển sự chú ý trên người Doãn Húc, cô không hiểu Doãn Húc nháy mắt với cô làm gì. Nhưng mà, Doãn Húc vừa nói Chức Hạo yêu cô.....
Mắt của Doãn Doãn bỗng nhiên rơi lệ, thật sự không phải cô đang mơ?
"Doãn Húc, không cần an ủi mẹ, mẹ biết trong lòng ba con yêu một người khác, nếu không thì sao Amber mặc trên người bộ lễ phục 'Màu trắng tinh khôi' ấy......"
"Bộ lẽ phục đó là anh thiết kế cho em, em là người anh yêu nhất từ đáy lòng, là người mà anh nhất quyết đi tìm, Doãn Doãn của anh."
Lời nói này thành công dời đi sự chú ý của Doãn Doãn, Chức Hạo thuận lợi kéo Doãn Doãn vào lòng, sau đó giật dao găm trên tay cô.
Doãn Doãn ngây dại trong lòng Chức Hạo, "Em là người anh....Yêu nhất?"
Thật lâu sau, Doãn Doãn không có cách nào tiêu hóa hết những lời tỏ tình từ miệng Chức Hạo.
"Đúng vậy! Em là đồ ngu ngốc, anh chỉ giận em.....Nhưng anh cũng rất yêu em, mới có thể bị ghen tị là mờ mắt, anh.....Anh hành hạ em như vậy cũng là đang hành hạ bản thân anh, anh....... Anh không thể mất em, Doãn Doãn, bảo bối của anh." Chức Hạo phủ lên môi Doãn Doãn, muốn nói thêm "Tình yêu bất tận" nhưng lại thôi.
Doãn Húc thấy một màn như vậy, rất tức thời rời khỏi phòng, bé mỉm cười đóng cửa phòng lại, không để cho hai người Hỏa Nhi và Doll đứng ngoài của nhìn trộm.
"Đúng là.... Thật sự em không thể tin anh......" Doãn Doãn không dễ gì tránh thoát được, âm thầm thở một hơi, nụ hôn của Chức Hạo tựa như làm đầu óc cô choáng váng.
"Doãn Doãn, anh yêu em!" Chức Hạo nâng khuôn mắt nhỏ nhắn của Doãn Doãn lên, lấy đầu ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp chứa nồng đậm yêu thương, trong ánh mắt xanh lam thoáng hiện lên tia dữ dội.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn lập tức bị nhiễm đỏ, cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ đẹp.
"Chức Hạo, em có thể yêu anh không? Anh còn có Amber......."
"Cô ta không thành vẫn đề, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ly hôn với cô ta."
"Làm như vậy được không?" Tâm địa lương thiện của Doãn Doãn không hề muốn tổn thương Amber.
"Trước đó anh kết hôn với cô ta nhưng không có đi đăng kí, hôn lễ chỉ là.....Chỉ là cái cớ để bản thân anh trốn tránh, cho nên ngay từ đầu người anh