hoi Challenger rơi từ trên trời xuống, xem bức tường Berlin sụp đổ ở Đức,
Liên bang Xô Viết tan rã. Cùng đón nhận tin tức về cái chết của công nương
Diana, về số phận của tổng thống John F. Kennedy. Cùng chia sẽ đau buồn sau sự
kiện 11 tháng Chín. Tất cả những điều đó tôi điều chứng kiến với Darcy. Và rồi
còn có cả những sự kiện của riêng hai đứa. Những kỷ niệm chỉ hai bọn tôi có với
nhau. Những điều mà người khác không bao giờ có thể hiểu được.
Dex chăm chú
nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
"Có",
cuối cùng tôi đáp, có đôi chút hối lỗi. "Em nhớ cô ấy. Em không thể ngăn
được cảm giác đó."
Anh gật đầu như
thể hiểu biết. Tôi tự hỏi tại sao tôi nhớ cô ấy, còn Dex thì không. Có lẽ vì
tôi quen cô ấy lâu hơn rất nhiều. Hoặc cũng có thể đó là bản chất của tình bạn,
trái với tình yêu. Khi bạn yêu ai đó, bạn luôn nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ
chấm dứt. Hai người có thể rời xa nhau, tìm đến với một người khác, chỉ đơn
giản là không còn yêu nữa. Nhưng tình bạn không phải là một kiểu quan hệ theo
kiểu người này được thì người kia mất, và như thế nó tồn tại mãi mãi, nhất là
một tình bạn lâu năm. Bạn nghiễm nhiên tin vào sự vĩnh cửu của nó, có lẽ đó là
điều vô cùng đáng quý ở tình bạn. Cho dù Dex có đổ được đôi sáu đi nữa, tôi
cũng không bao giờ nghĩ đến tình cảm giữa mình và Darcy sao?
Giờ tôi nghĩ về
cô ấy, tự hỏi liệu lúc này cô ấy đang cảm thấy thế nào? Có buồn bã như tôi
không? Hay chỉ giận dữ thôi? Cô ấy đang ở với Marcus hay Claire? Hay ở một
mình, âu sầu lật giở từng trang của cuốn kỷ yếu hồi cấp ba, xem lại những tấm
ảnh của Dex? Cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không? Liệu có bao giờ chúng
tôi lại được làm bạn như trước , ngượng ngùng đồng ý gặp nhau cùng đi ăn trưa
hay uống cà phê, từ từ từng bước xây đắp tình cảm? Có lẽ cô ấy và tôi sẽ phá
lên cười lúc nhớ lại cái mùa hè điên rồ, khi một trong hai đứa vẫn còn ở tuổi
đôi mươi. Nhưng tôi không mấy tin tưởng điều đó. Chuyện này không thể nào hàn
gắn lại được, nhất là khi Dex và tôi đến với nhau. Tình bạn giữa chúng tôi có
lẽ đã mãi mãi chấm dứt rồi, và như thế chắc là tốt hơn cả. Có thể Erthan nói
đúng, đã đến lúc thôi lấy Darcy ra làm cái thước đo cho chính cuộc đời của
mình.
Tôi đưa tay
vuốt dọc theo chiếc cốc, ngạc nhiên khi thấy chỉ trong một thời gian ngắn như
vậy mà đã có biết bao nhiêu chuyện thay đổi . Và tôi cũng thay đổi. Tôi từng là
một người con luôn làm bố mẹ vừa lòng, một người bạn chu đáo. Tôi lựa chọn
những giải pháp an toàn, thận trọng, và mong rằng mọi thứ sẽ đâu và đấy với
mình. Tôi hy vọng anh sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, hoặc là số phận quyết định.
Nhưng tôi học được một điều rằng hạnh phúc là do chính bạn tạo ra, chấp nhận
mạo hiểm để có được điều mình muốn cũng óc nghĩa là sẽ để mất một thứ khác. Và
khi những điều bạn đem ra để mạo hiểm càng đáng giá thì mất mát có thể lớn hơn
thế rất nhiều.
Dex và tôi
chuyện trò rất lâu, gần như nhắc đến từng giây phút trong mùa hè của chúng tôi,
khắc sâu tất cả mọi chuyện - cả vui lẫn buồn. Chúng tôi cười nhiều, chỉ có một
lần duy nhất mắt tôi ươn ướt, khi cả hai nhắc đến đoạn anh ấy nói với tôi là sẽ
cưới Darcy. Tôi kể với anh mình đã đổ hai viên xúc xắc ra sao, sau khi rời khỏi
nhà tôi. Anh nói xin lỗi. Tôi bảo anh không có lý do gì để xin lỗi cả, lúc đó
không, và chắc chắn bây giờ lại càng không.
Thế rồi, ngay
trước lúc nửa đêm, bất ngờ tiếng kèn harmonica dịu dàng vang lên, lúc đâu chầm
chậm sau đó nhanh dần, cho đến khi Bruce cất tiếng hát: Cánh cửa xe đóng lại,
chiếc váy của Mary tung bay trong gió.
- END -
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200
– Nhàn Nhã – nangmualachuyencuatroi
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)