Old school Swatch Watches
Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

với ai.

Anh cúi đầu nói:

"Khi còn bé, anh bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi năm đều ở trong

phòng bệnh tại tầng sáu bệnh viện nhi đồng. bên gnoafi bệnh viện, có một sân bóng rổ, mỗi lần đến xế chiều, ành liền gục mặt trước cửa kính,

nhìn những người bên ngoài đánh bóng rổ."

"Phía ngoài ánh mặt trời rất sáng, trong phòng bệnh của anh chỉ có

đèn huỳnh quang. Bên sân bóng rổ nở đầy hoa, mà mà trong phòng bệnh của

anh lại tràn ngập mùi vị nước khử trùng. Anh rất ghét mùi nước khử

trùng, vì chúng làm anh liên tưởng đến mùi thức ăn hỏng. Đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, cái mùi kia dường như vẫn còn kề cận bên phổi của

anh..."

Anh cười khổ.

"Thật hy vọng có thể có con dao, có thể cạo đi cái mùi này."

Bảo Bảo khó có thể tin, liếc anh một cái. Không nghĩ tới a, một Đàm

Hạ Thụ xem chừng luôn vui vẻ lại có thể nói ra những lời buồn bã như

vậy.

Anh tiết lộ bí mật tối nhất trong lòng mình, cho nên Bảo Bảo cũng tiết lộ tâm sự yếu đuối nhất của cô.

Cô dựa vào ghế ngồi, đôi mắt trong nháy mắt bắn ra tia sáng, dùng khẩu khí bất cần nói:

"Em khi còn bé rất háo ăn, cứ xế chiều là ầm ĩ đòi ăn điểm tâm, lúc

đó em rất thích ăn bánh ngọt, bánh ngọt chocolate, bánh ngọt phô mai,

... rất thích, rất thích, rất thích ăn..."

Anh mỉm cười nói:

"Nhìn không ra, trông em gầy như vậy."

Cô trừng anh một cái, cũng cười.

"Em khi còn bé mập lắm. Cha thường cười em, nói: Hùng Bảo Bảo, mập

Bảo Bảo. Bảo Bảo ăn bánh ngọt, biến thành mập Bảo Bảo. Ăn no ăn no, ngủ

ngon tốt, lớn lên nhất định là trong bảo khố."

"Ba em văn chương không tệ, rất có vần."

Cô không có ý kiến, cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Có hôm trời xế chiều, em ầm ĩ muốn ăn bánh ngọt, mẹ cỡi xe đi mua, rồi không trở về ..."

Cô cúi đầu, cười khổ.

"Sau đó, em trở nên rất ghét ăn bánh ngọt..."

Ngày đó, mẹ ở bên góc đường bị xe taxi đụng phải, từ đó không tỉnh

lại nữa. Sau hôm đó, vì bi thương quá độ cha của cô lại càng đắm chìm

trong thế giới võ thuật, ra khỏi nước, nơi nơi tranh tài.

Đàm Hạ Thụ thả chậm tốc độ xe, anh vặn lớn tiếng nhạc. Anh phải như

thế, bởi vì nghe được tiếng hô hấp căng tức của cô, anh đoán là cô muốn

khóc, khiến cho lồng ngực của anh cũng theo đó căng thẳng.

Cô an tĩnh ngồi, cúi đầu nhìn hai tay mình, ánh mắt trống rỗng. Cô

mấp máy miệng, bí mật chôn sâu trong lòng vừa ra khỏi miệng, bao nhiêu

bi thương bấy lâu trong nháy mắt trào lên, đôi mắt ướt át, không biết đã tích trữ bao nhiêu nước mắt.

Hạ Thụ nhìn thấy cô cúi mặt, vì cố đè nén nước mắt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Đừng tự trách mình, chuyện này đối với em không công bình."

Anh nhẹ giọng nói, đem xe chạy nhanh hướng bên đường, dừng lại.

"Em thật muốn... Mẹ có thể ôm em thêm một lần..."

Cô nức nở nói. Khi còn bé, mỗi lần mẹ ra ngoài, đều sẽ ôm lấy cô, nói với cô hẹn gặp lại. Thanh âm ôn nhu kia không thể nghe lại được nữa.

Cô, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Nếu buổi xế chiều

kia, nếu như cô không ầm ĩ ăn bánh ngọt, mẹ sẽ không phải ra ngoài, cũng sẽ không...

Anh nghiêng người qua, đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, cúi đầu ở bên tai cô hỏi:

"Em đau khổ như vậy, bà sẽ trở về sao?"

"Không biết a."

Cô lắc đầu.

"Cho nên em phải tha thứ cho chính mình. Mẹ là người tốt như vậy, nhất định có thể ở trên trời hưởng phúc."

"Thật sao?"

Chôn ở trong lòng ngực của anh, thân thể của cô bởi vì bi thương mà buộc được thật chặt.

"Dĩ nhiên a..."

Cằm anh chống lên đầu cô, bàn tay to vuốt ve lưng cô.

"Nếu em quả thật muốn bà ấy ôm em một lần nữa, như vậy đi, cứ tạm thời xem anh là mẹ em, để anh ôm em, thoái mái khóc một trận."

"Thần kinh."

Nàng buồn bực cười.

"Em không cảm thấy ngực của anh cùng mẹ em giống nhau, đều rất ấm áp?"

(Clair: Cho ta nói một câu sát phong cảnh, cơ mà nói giống làm ta nghĩ đến cái khác cơ >"<)

"Đừng nói như vậy..."

Cô mắng, chợt khóc rống, thân thể run rẩy dữ dội, hô hấp bể tan tành.

Anh đau lòng, hai cánh tay đem cô ôm sát.

"Thật mất thể diện!"

Cô tức giận, nhưng nước mắt rơi càng hung.

"Có gì không tốt?"

Anh xoa đầu cô.

"Anh sẽ hát, bao phủ tiếng khóc của em."

"Đồ thần kinh..."

Cô vừa cười vừa khóc, đem xối lên lồng ngực ấm áp kia. Tóc dài, nước

mắt, còn có mặt mũi gò má, da, y phục của anh, ươn ướt ngọt ngào dính

ngấy. Lòng của cô bởi vì chuyện cũ rung động, hai cánh tay của anh cường tráng hữu lực, chắc chắn an ủi bảo vệ cô, như muốn tiêu diệt tất cả đau thương của cô, thần kỳ chính là, sau khi nước mắt tích lũy bấy lâu chảy xuống, lòng của cô dần dần bình tĩnh lại.

Mà anh vẫn giống như đang ôm lấy một đứa bé không thả, cẩn thận nhẹ

nhàng đung đưa, cùng với nước mắt của cô, anh hát cho cô nghe ——

"On the day that you were born,

The angels got together,

And decided to create dream come true.

So they sprinkled moon dustin your hair of gold,

And star light in your eye so blue."

Anh vẫn là hát bài "CLOSE TO YOU". Tiếng ca của anh thật ấm áp, được

ôm trong ngực cũng rấtt ấm áp, hơi thở của anh ấm áp đỉnh đầu cô, dần

dần hòa tan không khí bi thương.

Vào lúc này, Hùng Bảo Bảo cảm thấy cảm giác đượ