
ước nóng, đậy nắp.
Bảo Bảo xoay người, lưng dựa vào tủ bếp, ngắm ngón chân cái sưng đỏ.
Di? Phồng lên rồi ... Ai, đi không quen giày cao gót, mài phá ngón chân, lại kéo ra bộ âu phục màu hồng phấn cao quý trên người, nghĩ tới, chờ
một lát tắm xong, muốn đem nó đóng gói ngày mai cầm đi giặt, bộ âu phục
này đã tiêu tốn của cô mất ba ngàn đồng đấy, là bộ quần áo đắt tiền nhất cô từng mua. Ai, đáng tiếc, bữa tiệc bị phá hư.
Cha nói rất đúng, tính tình của cô thật cần cải tiến, khi đó nếu như nhịn xuống không cùng Đàm Tinh Hà ầm ĩ đã tốt.
Suy nghĩ miên man, chợt nhớ lại bát mì tôm, xoay người mở nắp ra, mặt cũng hồ, nát thành một đoàn.
Lười đi ra ngoài ăn, cầm chiếc đũa, gawso lên vài sợi... Sợi mì bị
nấu nhừ, ai oán giắt trên đũa, sau đó đứt quãng rớt lại trong bát.
Bảo Bảo nhíu mày, đáng giận! Thật ác tâm... Quơ lấy chén, đem bỏ vào bồn rửa, ném chiếc đũa, hai tay chống lên tủ bếp.
Đinh —— chuông cửa phút chốc vang lên.
Cô xoay người, xuyên qua phòng khách đi mở cửa.
Dưới đèn, Đàm Hạ Thụ tựa vào cạnh cửa, liếc thấy Bảo Bảo, nhếch miệng, xuy một tiếng huýt sáo.
"Wao, em mặc váy!"
Lần đầu tiên nhìn thấy.
"Làm sao lại tới?"
Bảo Bảo hỏi được hữu khí vô lực, tránh ra tầm mắt của anh.
"Làm sao không nghe điện thoại?"
Tiếng nói trầm thấp ôn nhu hỏi cô.
Ai đó tâm tình xuống thấp, cúi đầu tự định giá có nên nói ra chuyện
tối nay hay không. Anh còn không biết sao? Cô buông thỏng mặt, tâm sự
nặng nề.
Anh mỉm cười.
"Em nhìn một bộ chột dạ bộ dạng."
Con người trước giờ cao khí ngang trời, nay lại bày ra bộ dạng này, có thể thấy không chịu đả kích không nhỏ.
Bảo Bảo ngẩng đầu, trừng anh một cái.
"Em đang rất phiền!"
Hạ Thụ nắm lấy một lọn tóc cô, kéo nhẹ, gương mặt gần sát hơn. Nhìn thẳng cô nói:
"Mặc đồ đẹp như vậy, có phải là giấu anh cùng người khác hẹn hò?"
"Nói loạn!"
Anh ha hả cười. Giọng nói hơi khinh bạc quen thuộc, kỳ dị trấn an tâm tình của cô.
Vốn là như vậy, anh dùng giọng điệu này nói chuyện, giống như là
thiên hạ không có đại sự, tất cả đều chỉ là lo sợ không đâu. Như vậy
bình thản, nói nói cười cười. Bảo Bảo đưa mắt nhìn anh, dưới ánh trăng
Đàm Hạ Thụ, anh tuấn trong sáng, thưởng tâm duyệt mục.
Cho dù anh biết chuyện tối nay, anh cũng sẽ không tức giận với cô? Dù sao anh đối với cô luôn luôn đều là ôn hòa như vậy, có tính nhẫn nại a, có nên không bởi vì chuyện này mà trở nên chán ghét cô?
Hỏng bét, tình yêu quả thật hại người lo được lo mất, cô từ bao giờ lại sợ bị ghét như vậy?
"Hạ Thụ..."
Làm sao bây giờ? Bị người nhà anh ghét. Bảo Bảo thở dài, buông thỏng bả vai, do dự không biết phải như thế nào nói.
Hạ Thụ lui về phía sau một bước, đánh giá cô, đem cô từ đầu đến chân
nhìn một lần, tầm mắt dừng lại trên đầu ngón chân sưng đỏ của cô.
"Ngón chân làm sao vậy?"
"Mang giày cao gót mài trầy da."
"Cho nên tối nay em khó có dịp mặc âu phục, đồng thời phá lệ đi giày cao gót?"
Anh nhìn thẳng cô, đông thời giật xuống chiếc cà vạt màu lam trên cổ áo.
Anh lắc đầu, cười ngắm cô, dùng khẩu khí lười biếng nói:
"Bảo Bảo, gặp người nhà anh cần thận trọng như vậy sao?"
Anh biết? ! Bảo Bảo phút chốc đỏ mặt.
Hạ Thụ ranh mãnh nói:
"Thì ra là... em coi trọng người thân của anh như vậy."
Anh bộ dạng tỏ vẻ rất cảm động.
"Anh biết hết rồi?"
"Ừ."
"Em là nói... Ừ... Anh biết bao nhiêu?"
"Biết từ lúc bữa ăn diễn ra cho tới lúc em gái anh tháo tóc giả xuống."
Trong ngữ khí của anh hàm chứa nụ cười.
"Vậy anh..."
Làm sao còn cười được?
Anh mang áo khoác vắt lên vai phải, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Các người hẹn sáu giờ đúng không... Bây giờ là mười hai giờ ba mươi lăm phút."
Ánh mắt đối lại ánh mắt của cô.
"Nói cách khác, đã qua hơn sáu giờ, trên người của em còn mặc âu
phục, có thể thấy được phiền não đến mức cũng không muốn đi thay đồ. Anh trăm phần trăm khẳng định em bữa tối nay vẫn chưa ăn gì, hai trăm phần
trăm khẳng định em hiện buồn đến muốn chết."
Anh cười cười trừng mắt nhìn. Thật không giống như Hùng bảo Bảo lúc bình thường thân thể khỏe mạnh, khí thế hừng hực.
"Em đối với em gái anh rất nặng lời."
Bảo Bảo nhỏ giọng nói.
Hạ Thụ đi lên trước, chế trụ cổ tay của cô, đột nhiên đem cô ôm ngang.
"Hạ Thụ?"
Đột nhiên bị nhấc lên, cô vội vàng ôm lấy cổ anh.
"Bây giờ anh lo lắng nhất chính là cái bụng đáng thương của em, em không đói bụng sao?"
Anh cúi nhìn cô, tiếng nói sủng nịch.
"Anh thả em xuống, làm chi ôm?"
Hạ Thụ hôn lên trán cô.
"Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon, cho em ăn đến no thì thôi."
"Nhưng là —— "
Phanh! Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Hạ Thụ đá lên cửa sắt.
"Uy, em còn chưa mang giày!"
"Bỏ qua cho cho đôi chân đáng thương kia đi, anh sẽ ôm em."
Ôm cô bước về phái xe.
"Chìa khóa, túi xách..."
Hết thảy đều không mang a! cô giãy dụa muốn đứng xuống.
"Kia đều không là vấn đề."
Đem cô nhét vào trong xe.
"Không có chìa khóa em làm sao về nhà? Ba em đã ngủ..."
Cô còn đang la lối chiếc xe đã phóng đi trên con đường tối.
*****
Trong một nhà hàng Ấn Độ nhỏ, nơi được giới văn nghẹ sĩ yêu thích
nhất, ân trong một ngõ nhỏ tách biệt với thành phố, k