
ra lệnh, ngồi xuống, chà chà xát xát tay.
"Bảo Bảo, chúng ta xem cái khác đi."
"Được."
Hùng Bảo Bảo lấy từ dưới gầm bàn một túi DVD chọn lựa.
"Hoàng Phi Hùng? Trung Hoa anh hùng? Thập tam muội? Cổ mê hoăc tử chi mở một đường máu?"
Toàn những phim đánh đấm kịch liệt!
"Không nên!"
Hùng lão sư đoạt lấy, kiểm tra đống DVD con gái mượn về.
"Cổ mộ kì binh?"
Phim võ hiệp.
"Dường như rất kích thích."
Bảo Bảo ha hả cười.
"Bắc Đấu Thất Tinh?"
Cái gì a? Hùng lão sư vẻ mặt nghi ngờ.
"Bộ phim hoạt hình này rất hay a, ghét ác như cừu, trừ bạo an dân."
Bảo Bảo giơ lên ngón cái.
Hùng lão sư đổ tất cả DVD ra.
"Rocky? Trận chiến cuối cùng? Lôi đình sét đánh... Haiz!"
Hùng lão sư than thở, đều do ông từ nhỏ mang theo Bao Bảo tham gia
thi đấu võ thuật, hại cô mê thượng võ thuật, trở nên thô bạo, rất thích
đánh đấm tàn nhẫn không giống nữ nhân. Hắn rất lo lắng Bảo Bảo cả đời
không ai thèm lấy, cô căn bản không có tự nghĩ mình là nữ nhân a.
"Quyết định xong chưa? Ba muốn xem phim nào?"
Bảo Bảo hăng hái bừng bừng.
Hùng lão sư bỏ lại đống DVD, kéo ra ngăn tủ.
"Xem bộ này."
Ông rút ra đia DVD bản thân tự mình mua, một lát sau trên màn ảnh hiện lên nhan đề.
"Nụ hôn nhẹ?"
Ngất ~~
Bảo Bảo nói:
"Con không muốn xem loại phim này!"
Cái gì hôn không hôn, ác tâm.
Hùng lão sư thu hồi ánh mắt cười một tiếng, chiếc răng giả bằng vàng lòe lòe phát sáng.
"Con gái, vậy xon đọc sách có được hay không?"
"Sách?"
Quái, ba cười đến rất mập mờ đó.
Hùng lão sư chạy vào trong phòng, xách một túi sách tới đây, đặt lên
trên bàn, mười mấy quyển tiểu thuyết xếp thành một tòa núi nhỏ, bìa sách dày cộp, mặt ngoài là chân dung của vài cô gái, hoặc chu môi hoặc khiêu mi, tên sách tất cả đều rất mộng ảo.
Ngất ~~ ngất a ngất ~~ Bảo Bảo cố gắng kìm chế con mắt trái đang giật giật (Clair: điềm báo đến muộn a =.=), Hùng lão sư cố gắng kích động nữ nhi, nước miếng tung bay, vẻ mặt kích động ——
"Nghe nói con gái đều xem mấy thứ này, "
Hùng lão sư tả chọn, hữu lấy, cầm lên một quyển hướng con gái giới thiệu.
"Tình yêu ngọt ngào như mật! Người bán sách nói với ta quyển này rất
hay, nữ chính vốn là đối với tình yêu không có hứng thú, cùng con rất
giống nhau, sau lại phát hiện nói chuyện yêu thương thật là hạnh phúc."
Bảo Bảo xanh cả mặt, Hùng lão sư tiếp tục:
"Bộ này cũng rất tuyệt, "A tới hữu tình lang", tác giả nói về nữ
chính vốn không ai theo đuổi, cũng không có nhân duyên với nam giới, rất giống con. Sau cô ta cố gắng thay đổi mình, rốt cục làm cho nam nhân cô thầm mến thích cô. Còn có quyển này: "Ánh trăng quang tâm tính thiện
lương sợ"... Con biết cô ấy tại sao sợ không?"
Bảo Bảo há hốc mồm, pizza trên tay rớt xuống đất.
"Bởi vì... Bởi vì bị cúp điện?"
"Không phải là."
"Bởi vì... Bởi vì cô ấy tâm luật không ngay ngắn?"
"Không phải là."
"Bởi vì... Bởi vì cùng nam nhân sinh yêu thương."
"Đúng rồi, cũng là bởi vì yêu thương đó!"
Hùng lão sư nháy mắt mấy cái.
(Clair: Nếu papa ta cũng có ngày đối với ta thế này, ta tình nguyện gói ghém hành lý ra đường ở TT-TT)
Bảo Bảo kinh ngạc nhìn chằm chằm ba mình, nội tâm thấy hỏng thật rồi. Trời ạ! Đường đường là Quán trưởng Đạo quán Hoa Anh, chạy đi mướn ngôn
tình tiểu thuyết, còn cùng bà chue cửa hàng sách thảo luận nội dung
truyện? Bảo Bảo khóe miệng co quắp, dở khóc dở cười.
"Haiz! Được rồi."
Thấy ba mình dụng tâm lương khổ, vì không để cho ông thất vọng, cô
miễn cưỡng chọn một quyển, lật qua vùn vụt, tùy tiện đọc một đoạn:
"Ta, trúng độc sao? Vừa nhìn thấy ngươi, đầu gối như nhũn ra, ta
không có biện pháp suy tư... Wow Hmm wow ha ha ha ha... Wow ha ha ha ha, má ơi..."
Bảo Bảo té ở trên ghế sa lon, cười đến hai vai rung động.
"Đầu gối như nhũn ra? Thiếu máu đó? Không thể suy tư? Trí chướng đó? Ha ha ha..."
Hùng lão sư khóe miệng co quắp.
"Ngươi này đức hạnh, làm sao có thể có người thích?"
Nhìn cô ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn, nói chuyện lớn tiếng,
trời ạ ~~ con gái của ông tại sao hoàn toàn không giống như người khác?
"Sặc, làm sao có người thích? Con yêu thích chính mình là đủ rồi."
Nhặt lên pizza trên bàn tiếp tục gặm nhấm, quét ra đống ngôn tình tiểu thuyết.
"Mau mau mau, đến xem Hoàng Phi Hùng."
Hùng lão sư rống giận:
"Con không yêu đương? Càng không lấy chồng? Con không hy vọng có người theo đuổi sao?"
"Duyên phận không thể miễn cưỡng."
Rất phiền ai!
"Ta xem con bộ dạng cũng không xấu, nếu không phải con suốt ngày bận
rộn luyện Không thủ đạo, động một chút là chạy đi dạy dỗ người ta, làm
sao lại không có ai theo đuổi? Con đã hai mươi lăm rồi, tiếp tục thế
này, lẽ nào muốn độc thân cả đời sao? Sau khi ba chết con sẽ làm sao?
Muốn làm một bà cô già sống một mình sao? Cuối cùng ngã bệnh chết già
cũng không người để ý? Con nhất định phải thảm như vậy sao? Con bây giờ
thân thể khỏe mạnh dĩ nhiên cảm thấy không sao, chờ sau này già rồi con
—— "
Phiền ai! Bảo Bảo nhảy dựng lên cầm lon coca không, nhíu mày, nhăn mũi đem bóp dẹp.
"Tại sao con không muốn yêu đương cũng không được? Tại sao muốn ép con ~~ "
Ách ~~ Bảo Bảo sinh khí . Hùng l