80s toys - Atari. I still have
Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 9.5.00/10/178 lượt.

đứng dậy kéo lại quần áo bị anh làm nhăn, đi ra ngoài mở cửa.

“Tùng tùng tùng…. Chúng tôi đến náo động đêm động phòng đây!” Huống Quyền Thủy chuẩn bị sâ, banh, rượu vang và đồ ăn, không hề cảm thấy tội lỗi bước vào nhà họ Đường.

“Ôi… Chị bị anh ta cố tình kéo đến.” Ngô Khanh Thủy xấu hổi theo sau Huống Quyền Thủy.

“Còn có chị, chị thì từ trước tới nay không cần mời, tự nhiên mà tới, không chấp nhận cự tuyệt.” Cuối cùng là Đường Vi Đình, thái độ của cô còn kiêu ngạo hơn Huống Quyền Thủy.

Đường Uy Đình sầm mặt xuất hiện ở phòng khác, không thèm chào hỏi ai. “A! Đừng có xị mặt ra như vậy! Em trai!” Đường Vi Đình là chị, nên không thèm sợ vẻ sầm mặt của Đường Uy Đình.

“Hắc hắc, Đường lão vịt, phá hoại đêm động phòng nhất định phải có!” dùng sức lắc lắc sâm banh, Huống Quyền Thủy quay đầu cha nhắm ngay anh, “Mở sâm banh…”

“Phụt” một tiếng, trong nháy mắt Đường Uy Đình bị nước sâm banh phun đầy mặt và đầu cổ, không kịp trốn.

“Đùa như vậy rất vui sao?” Đường Uy Đình càng sầm mặt.

“Rất vui nha, rất rất vui!” Đường Vi Đình vỗ tay trầm trồ khen ngơi, thuận tay cầm lấy một chai sâm banh khác, có ý muốn mở nắp.

Đường Uy Đình tiến đến giật lấy “công cụ hành hung” trên tay chị mình, “Vui gì mà vui, đừng giỡn nữa!”

Vu Phiên Phiên từ trong toilet chạy ra lấy khăn mặt lau cho anh, ý cười trên mặt không giấu được.

“Này, chồng của em bị hai mà em vui vẻ vậy sao?” Anh tức muốn chết! Đã không được như ý, mấy người này còn cố tình làm rối, hỏi sao anh không tức?

“Không có! Thầy đừng nói vậy.” cô nín cười một cách vất vả.

“Trời ạ! Em dâu, đến bây giờ em còn gọi nó là thầy à?” Đường Vi Đình không thể tin được nhìn cô, rốt cục cũng cảm thông mà thương hại cho Đường Uy Đình.

Vu Phiên Phiên bất an kéo kéo góc áo. “Tại vì… em, em không sửa được miệng!”

“Bởi vậy! Tôi đã nói như vậy thật biến thái!” Huống Quyền Thủy vội vàng tán đồng, nhiệt tình cho mọi người biết ý kiến của mình.

“Sao mà biến thái?” Ngô Khanh Thủy muốn giúp đỡ Vu Phiên Phiên, tránh cho đàn em của mình xấu hổ quá.

“Hắc hắc.” Huống Quyền Thủy nâng mí mắt, nở nụ cười tà ác. “Đàn em à, không phải là những lúc “ăn cơm” em vẫn kêu Đường lão vịt là “thầy ơi, thầy ơi” chứ?” Anh ta giả bộ giọng nói yêu kiều của nữ giới, làm cho Vu Phiên Phiên và Ngô Khanh Thủy cùng lúc đỏ bừng mặt.

“Thầy, anh xem đàn anh kìa!” Vu Phiên Phiên thẹn thùng trốn phía sau Đường Uy Đình, cô còn mặt mũi nào gặp mọi người.

Vỗ vỗ khuôn mặt như muốn bỏng, Ngô Khanh Thủy nhỏ giọng mắng: “Không đứng đắn!”

“Tôi cảm thấy suy đoán của cậu ấy bình thường mà! Mà này, Phiên Phiên của chúng ta thực sự “kêu” như vậy sao?” Đường Vi Đình chen vào, cô thích nhất trêu cô em dâu này.

“Ha…” Đường Uy Đình nhịn không được phì cười, phát hiện người phía sau kéo nhanh áo của anh, rất nhanh thu hồi lại ý cười. “Các người đừng đùa nữa, muốn làm cho cô ấy trốn đi sao?”

“Chà.. Có người đau lòng nha!” Huống Quyền Thủy không buông tha, cảm thấy trêu chọc đôi vợ chồng mới cưới này thật sung sướng.

“Đừng như vậy!” Vỗ mạnh lên vai anh, Ngô Khanh Thủy không đồng tình. “Anh cho là hiện tại không học môn của thầy Đường thì phá phách sao? Tôi còn nhớ rõ năm cấp ba hẳn là anh từng “được” thầy Đường dạy?”

Huống Quyền Thủy tức thì mở bừng hai mắt, “Khanh Thủy, hóa ra em quan tâm anh như vậy!” Anh cảm thấy rất vui.

“Chà chà! Hóa ra “quan hệ” của hai người là vậy!” Không biết rõ nên Đường Vi Đình cảm thán kêu lên, cầm lấy chai sâm banh đưa lên miệng, uống vào ngụm.

“Làm gì có! Tôi với tên này không có vấn đề gì, chị đừng hiểu lầm!” Ngô Khanh Thủy xấu hổ nói lớn, thực sự khiến người ta hiềm nghi trước cái kiểu giấu đầu lòi đuôi này.

“Các người quá nhàn nhã phải không?” Đường Uy Đình cảm thấy đau đầu, thật muốn đem bọn họ quét hết ra khỏi cửa. “Muốn ồn nào thì ra bên ngoài náo loạn, đừng ở trong này quấy rầy chúng tôi.”

“Hắc hắc, xem ra có người chờ không kịp muốn biến thành sói hoang.” Đường Vi Đình cười đến híp mắt, muốn tìm đâu ra hai cuộn bông cỗ vũ bắt chước mấy đội cổ động “Làm việc nhanh chút, mẹ đang mong được làm bà, chị cũng đang nóng lòng muốn là bác đó!”

“Các người cứ ở bên cạnh ăn bớt thời gian của tôi, khó mà đạt tới yêu cầu của các người!” Tức chết người đi được, mấy người này nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Anh đã tỏ ý đuổi người như vậy, bọn họ còn không đi?

Thật sự là mặt quá dày!

“Được rồi, tốt thôi, chúng tôi đi đây.” Đường Vi Đình luôn làm việc dứt khoát, nếu em trai đã đồng ý cho cô một đứa cháu để ôm, vậy cô cũng nên thức thời mà tránh đi, không thôi khi cháu trai bên ngoai được sinh ra lại không cho cô ôm thì khổ.

Vấn đề là, còn có người lì lợm hơn Đường Vi Đình. “Ai da! Chị à, chúng ta đã chọc họ đủ đâu!”

“Là anh chưa giỡn đủ chứ?” lạnh lùng trả lại cho anh một câu, ngay cả Ngô Khanh Thủy cũng không còn bình tĩnh. “Anh không thấy như vậy rất không có đạo đức sao? Cẩn thận sau này anh kết hôn, bị người ta phá phách đêm tân hôn cho biết!”

Hai mắt Huống Quyền Thủy sáng lên. “Em yên tâm, anh tuyệt đối dùng hết sức ngăn cản, sẽ không để cho ai đến quấy rầy em.”

“Chịu không nổi anh rồ