
ẽ bị sái quai hàm ớ ~~)
Đường Uy Đình mượn ngay hội trường trường học tổ chức nghi thức hôn lễ, không những thế thậm chí mời cả hiệu trưởng làm người làm chứng trong lễ cưới bọn họ, mà điều đó trái lại làm quang cảnh buổi lễ càng thêm náo nhiệt.
Các sinh viên tràn ngập xuyên qua thảm trải đầy hoa và lễ đường, tiệc chiêu đãi, ngay cả người phục vụ cũng chính là các sinh viên, mỗi người mỗi việc tất bật bận rộn.
Thầy giáo siêu cấp đẹp trai của bọn họ đã bị chinh phục rồi! Về sau giấc mơ sánh vai bên cạnh thầy đã bị giập tắt, lực chú ý của các nữ sinh viên sẽ chuyển tới bọn họ, một thế hệ mới các anh chàng độc thân bọn họ, thử hỏi sao họ không hào hứng cho được?
Trách nhiệm phù dâu và phụ rể do Huống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy đảm nhiệm, hai người này vẫn ầm ĩ như trước, làm không khi buổi lễ càng thêm náo nhiệt.
“Em không có việc gì nên muốn làm diễn viên hát tuồng sao? Khó coi chết đi được!” Huống Quyền Thủy không thừa nhận bản thân nhìn thấy cô mặc lễ phục lên khiến trái tim anh đập mạnh, thật ra là anh lo lắng sự xinh đẹp của cô bị người khác phát hiện, con đường theo đuổi của anh sẽ rất vất vả.
“Cái gì mà diễn tuồng? Mắt anh vứt ra ngoài cửa sổ rồi à?” Đại tiểu thư Ngô Khanh Thủy mất hứng, vất vả dậy sớm nhờ người trang điểm thật đẹp, cuối cùng lại bị tên này nói như vậy, thực là quá đáng, “Còn hơn anh ăn mặc như nhân viên tạp vụ!”
Thật ra hôm nay trong anh đẹp trai cực kỳ! Ngô Khanh Thủy ửng hồng hai má, không quen nhìn thấy anh như vậy.
Từ nhỏ đến lớn hai người đã cãi nhau, giống như từ khi còn vắt mũi chưa sạch bọn họ đã gắn bó keo sơn với nhau.
Dường như cô cảm thấy anh ta chưa bao giờ ăn mặc tỉ mỉ như thế thì phải? Trước đây lúc nào cũng rất đơn giản, áo sơ mi, quần tây, quần bò, hôm nay chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ăn mặc tây trang nhìn đẹp mắt như vậy.
Kéo xuống cái nơ thắt ở cần cổ, Huống Quyền Thủy thầm oán, “Em nghĩ rằng anh cũng giống em sao? Cái nơ này phiền quá, sắp làm anh thở không nổi đến nơi rồi.”
Bĩu môi, Ngô Khanh Thủy mềm lòng, “Ngồi xổm xuống, tôi giúp anh thắt lại cho vừa.”
Không dám tin chớp mắt một cái, Huống Quyền Thủy vô cùng xúc động.
Đây là lần đầu cô gái này đối xử tốt với anh nha! Có thể thấy được “thấy Phật nhờ áo cà sa, người thì phải biết ăn mặc”, không hiểu là cô động lòng trước sự thu hút của anh, hay “đổ” trước bộ đồ tây trang mà anh mượn của ông anh họ?
Một chứng thực khác cho việc biết ăn mặc sẽ thay đổi lực thu hút của người khác làm ví dụ, chính là nữ nhân vật chính ngày hôm nay, cô dâu mới Vu Phiên Phiên.
Khi cô từ phòng nghỉ của cô dâu đi ra, đối mặt với mọi người dự tiệc, trong lễ đường không biết bao nhiêu người xiết tay ôm nỗi hận.
Bọn họ chưa từng phát hiện quanh mình lại từng xuất hiện một mỹ nữ thoát tục như thế, nay quay đầu nhận ra, giai nhân đã lạc vào trong tay thầy Đường, hỏi sao mà không ôm nỗi hận? Không lâu sau nghi lễ đã được hoàn thành, ngay khi Vu Phiên Phiên chuẩn bị ném bó hoa, các cô gái độc thân đều nghển cổ trông mong, Vu Phiên Phiên đột nhiên gọi tên Ngô Khanh Thủy, khiến cô ngay lập tức quay đầu, không biết may mắn thế nào mà đón được bó qua của cô dâu, làm cho các cô gái khác ghen tỵ. “Gì đây? Sao lại ném hoa cho chị?” Ngô Khanh Thủy nhận được bó hoa nhưng mặt vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì bó hoa quá đẹp, mà cô cũng không có ý tránh bó hoa này, vẻ đẹp của cô được tô điểm thêm bởi bó hoa cô dâu này… Vu Phiên Phiên nói thầm bên tai Đường Uy Đình, sau khi được sự cho phép của anh mới khẽ nhấc làn váy trắng chạy tới phía Ngô Khanh Thủy: “Chị, chúc mừng chị!”
Nhiệt tình nắm lấy tay Vu Phiên Phiên, Ngô Khanh Thủy vui vẻ cười: “Chị chúc mừng em mới đúng, sao lại là em chúc mừng chị?”
“Ồ? Chị không biết sai?” Tuy rằng gần đây cô mới biết, nhưng mà cô nguyện ý san sẻ một phần hạnh phúc của mình cho người đàn chị khóa trên mà cô luôn trân trọng: “Nghe đồn người nhận được bó hoa của cô dâu sẽ là cô dâu tiếp theo đó! Đàn anh, anh phải cố lên nha!” Cô quay qua phía Huống Quyền Thủy, cao giọng khích lệ.
Tim Ngô Khanh Thủy đập mạnh, không dám nhìn về Huống Quyền Thủy, người tứ nãy tới giờ vẫn nhìn cô không rời mắt. Huống Quyền Thủy ngơ ngác nở một nụ cười, trong lòng vô cùng cảm kích đàn em của mình. “Vậy… Chị trả lại hoa cho em.” Ngô Khanh Thủy thẹn thùng, dứ dứ bó hoa vào trong tay Vu Phiên Phiên.
“Vô dụng, chị à, đã nhận thì không thể trả.” Vu Phiên Phiên hớn hở mặt mày, nhịn không được muốn mang hạnh phúc của mình chia sẽ với từng người một. “Em chờ uống rượu mừng của hai người, nha chị!”
“…Phiên Phiên, chúc mừng bạn.” Một giọng nam mang vẻ chần chờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người.
“Sùng Đức?” Vu Phiên Phiên có chút ngạc nhiên nhưng cũng pha chút vui mừng, cô chưa từng quá mong chờ người bạn nam này sẽ dự đám cưới của mình, “Thật tốt, tôi rất vui khi cậu có thể đến.”
Lí Sùng Đức thở dài, vẻ mặt vô cùng bối rối ngượng ngùng, “Tôi thật sự không có mặt mũi tới tham gia hôn lễ.”
“Này, cậu đang nói xàm gì vậy?” Vu Phiên Phiên ra vẻ mất hứng, hai ta chống lên eo tựa như tay nắm tinh tế của một ấm trà, “Chún