Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329243

Bình chọn: 8.00/10/924 lượt.

mắt Mục Sa Tu Hạ vẫn một lạnh như

băng.

Cảm thấy mệt mỏi, Mặc Đại chán nản nhặt quần áo trên mặt đất mặc lại từng cái

từng cái lên chậm rãi đi đến cạnh cửa, Liên Kiều sợ bị nàng phát hiện, nhanh

trốn vào bóng tối.

Bước ra khỏi cánh cửa, nàng vô thần nhìn thẳng về phía trước, buồn bả cười

nói: “Ngươi là nam nhân không có tim, trên thế giới này, ngoại trừ chiến tranh

ra, không biết còn có thứ gì có thể khiến ngươi phải sôi trào. Ta sai rồi, ngay

từ đầu đã sai rồi.” Nói xong cũng không quay đầu lại, chạy vội ra ngoài.

Trò hay chấm dứt, Liên Kiều cụt hứng ngồi ở phía sau cửa, lòng thầm khinh

thường, lại là những vụ bê bối xãy ra trong cung đình, nhàm chán.

“Ra đây.” Một tiếng quát lạnh.

Ách! Không xong, nàng sao lại quên chứ, Mục Sa Tu Hạ có cái lỗ tai còn tinh

hơn chó săn, động tĩnh trong phạm vi một trăm bước đừng hòng qua mặt được hắn.

Nói vậy, lẽ nào khi nàng vừa bước vào hắn đã phát hiện ra.

Ra thì ra, làm việc xấu là hắn, có cái gì mà nàng phải trốn trốn tránh tránh,

che che lấp lấp. Nghĩ vậy, Liên Kiều sửa sang lại quần áo, vỗ vỗ tro bụi trên

người, oai vệ mà hào phóng từ cửa sau đi ra.

“Thái tử điện hạ.” Nàng ra vẻ thoải mái mà chào hỏi.

Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, lãnh đạm nói: “Liên thái y đi tản bộ?”

Liên Kiều nói cho có lễ: “Ánh trăng hôm nay đẹp lắm.”

Hắn xoay người nhàn nhã đi đến sau án thư, tựa vào ghế nằm, ánh mắt tối tăm

bắn về phía nàng, chậm rãi nói: “Thật hy vọng Liên thái y có thể đẹp giống ánh

trăng này.”

Uy hiếp nàng? Cười lạnh, tâm niệm liền thay đổi nhanh, tối nay chính là một

cơ hội tuyệt hảo. Vì thế nàng cũng tìm một chiếc ghế dựa bình tĩnh ngồi xuống,

cùng hắn xa xa nhìn nhau.

“Việc tối nay Điện hạ sẽ không giết người diệt khẩu chứ?” Nàng cười đến tuyệt

mỹ.

“Liên thái y nói đùa, người là người bổn vương sắp cưới làm thái tử phi, bổn

vương sao giết ngươi được.”

Phải, chính là những lời này, Liên Kiều cười đến càng mị: “Vậy, ta cũng có

thể cả gan làm một giao dịch cùng Điện hạ?”

Mục Sa Tu Hạ cười bí hiểm, nhìn không ra hỉ hay nộ, thản nhiên phát ra một

tiếng: “Sao~?

“Nếu Điện hạ có thể đáp ứng ta ba điều kiện, ta sẽ không nói chuyện này

ra.”

“Nói đi.”

Hắn không tức giận, nghĩa là đã bị nàng quơ được nhược điểm, giận mà không

dám nói gì.

Liên Kiều mừng thầm, nhưng không biểu lộ ra ngoài: “Thứ nhất, sau hôn sự ta

phải có không gian cuộc sống độc lập, ngươi không được hạn chế tự do cá nhân của

ta.”

Nhìn hắn liếc mắt một cái, không có phản ứng gì, tiếp tục: “Thứ hai, chưa cho

phép của ta không được tuỳ tiện vào phòng ngủ của ta. Thứ ba, cũng là điều trọng

yếu nhất, ta từ chối ngủ chung giường với ngươi.”

Một hơi nói xong, không sợ gì mà nhìn thẳng vào hắn.

Mục Sa Tu Hạ yên lặng nhìn nàng vài giây, lập tức cười ha hả, giống như nghe

được chuyện gì buồn cười siêu cấp, từ khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên cho đến bây

giờ, Liên Kiều còn chưa từng thấy hắn cười to như vậy, có chút lạnh người nhìn

hắn, lo lắng không biết có phải mình làm hắn điên rồi không.

“Được.” Tiếng cười ngừng lại, hắn sảng khoái đáp ứng.

Liên Kiều có chút ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại tốt như vậy. Chẳng lẽ nàng

thật sự uy hiếp được hắn?

Thật lâu về sau nàng mới biết được, Mục Sa Tu Hạ căn bản sẽ không chịu bị

nàng áp chế, bởi vì tân Hoàng Cách tát kế nhiệm sẽ tiếp nhận cả hậu cung giai lệ

của tiền triều, mà Hoàng đế coi trọng thái tử nên phi tần đều tuỳ ý hưởng dụng,

cũng sẽ không bị cho là phạm thượng. Điều này cũng làm cho Liên Kiều không hiểu

được, ngày đó ban đêm Mục sat u hạ vì sao lại đáp ứng ba điều kiện của nàng.

Chương 24: Đại hôn

Hôn sự cùng Mục Sa Tu Hạ đến đây xem như đã định, nghi thức hôn lễ hoàn toàn

dựa theo tổ chế mà làm, vô cùng long trọng, phủ thái tử phải chiêu đãi yến tiệc

một tháng, mở tiệc chiêu đãi quan to hiển quý các nơi, hơn nữa còn đại xá thiên

hạ, có thể nói đã cấp cho Liên Kiều mặt mũi thật to. Nhưng Liên Kiều lại không

hề có chút cảm giác ngượng ngùng gì của người sắp làm tân nương, cả ngày đều

chạy từ trong cung ra y quán ngoài cung. Vị hôn phu của nàng cquản nàng, chỉ là

phái một ít thị vệ ở bên người bảo vệ nàng. Liên Kiều cười khổ, nói là phái thị

vệ để bảo hộ nàng không bằng nói là đến giám thị nàng thì chính xác hơn.

Hôn lễ cùng Mục Sa Tu hạ đã định là ngày một tháng mười, ồ, ngày tốt, còn là

quốc lễ nữa nha. Sáng sớm hôm nay, trước buổi bình minh đã thấy một đám tiểu

cung nữ tha ra một đống chăn, bởi vì hốm qua vẫn lo lắng sau khi kết hôn lập gia

đình

rồi sẽ là cuộc sống bi thảm, thế cho nên cả đêm cũng chưa ngủ ngon, đến tận

canh ba mới ngủ, mới ngủ được một giờ đã bị lay tỉnh, sau đó bắt đầu vấn tóc,

trang điểm, đeo trang sức…Liên Kiều cơ bản vẫn còn nhắm hai mắt để mặc cho tiểu

nha đầu này giày vò. Đến khi sao lặn, gà gáy, tất cả mới tính là hoàn tất.

“Cô nương, nhìn dung mạo tân nương của nàng đi, đẹp tựa tiên nữ nha. Thái tử

gia nhất định sẽ bị nàng mê đảo.” Y Mã dời gương đồng qua cho nàng xem.

Hứ, nàng mới không có thời gian rỗi để mê đảo tên sắc ma kia đâu. Cầm lấy

gương đồng, Liên Kiều nhìn lại một


The Soda Pop