
g Dĩ Kỳ lấy số trên thùng gas rồi gọi. "Alo, gas XX phải không? Xin cho một bình gas tới đây, địa chỉ là đường XXX số XX. . . . . ." Bởi vì là hàng xóm, không cần hỏi cũng biết địa chỉ, rất nhanh đọc địa chỉ, lúc này mới tắt điện thoại, đưa điện thoại di động trả cho anh.
". . . . . . Cám ơn." Trừ hai chữ này, Tề Thiệu Khải cũng không biết nên nói cái gì.
Vấn đề gây phiền phức cho anh 2, 3 ngày nay, người phụ nữ trước mắt này
không cần tới một phút để giải quyết, làm cho anh thật sự. . . . . .
không lời nào để nói.
"Chút chuyện nhỏ, không có gì!" Cười khẩy
vẫy tay, ánh mắt Đường Dĩ Kỳ theo thói quen quan sát phòng bếp một vòng, sau đó cảm thấy kỳ lạ. . . . . .
Không có xoong nồi bát đũa,
không có đồ gia vị, không có thịt cá rau quả. . . . . . Tóm lại, những
thứ để nấu ba bữa cơm nên có, nơi này không có gì cả, phòng bếp to như
vậy lại chẳng có thứ gì, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết "đồ ăn đang
nấu".
Thật là lạ! Coi như ba bữa cơm ăn ở ngoài, thì cũng nên có
hộp đồ ăn ... đồ bỏ đi, nhưng trong thùng rác trừ mấy hộp sữa tươi,
không có gì cả.
Cô ấy. . . . . . muốn uống sữa tươi sao?
Trong bụng thầm nghĩ, thấy cô nhìn chằm chằm vào hộp sữa tươi trong thùng
rác, vừa mới được giúp “chút chuyện nhỏ" xong, Tề Thiệu Khải cảm giác
mình nên "báo ân", về sau không ai thiếu nợ ai.
"Muốn uống sữa
tươi sao?" Nếu là những vật khác, anh không có, nhưng nếu là sữa tươi,
ngược lại anh có rất nhiều, không thành vấn đề.
"À?" Cô lại bỏ qua cái gì sao? Tại sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang sữa tươi rồi?
Đường Dĩ Kỳ lần nữa tự nhiên bị hỏi đột ngột, đang muốn từ chối, lại thấy anh ta mở tủ lạnh, bên trong chất đầy các loại sữa, nhưng. . . . . .không
có gì khác nữa!
Thật sự không còn cái gì khác nữa!
Quả
thật không thể tin vào mắt của mình, cô kinh ngạc hỏi, "Anh trữ sữa tươi để bán sao?" Oa oa ——nếu sau này sữa tăng giá, cô biết nên tìm ai tính
sổ rồi.
"Không phải để bán? Là tôi muốn uống." Theo bản năng phủ nhận.
"Coi như là trừ ba bữa cơm, cũng không uống nhiều như vậy!" Cô vẫn không thể tin được.
"Tôi là uống thay ba bữa cơm." Tề Thiệu Khải không kiêng kỵ thừa nhận ngay,
lại nhận thấy có điều gì đó không đúng, chân mày không khỏi hơi nhíu.
Quái! Anh cần gì phải giải thích với cô nhiều như vậy? Anh chưa từng giải thích bất cứ chuyện gì với ai nhiều như vậy!
"Ba bữa cơm anh cũng chỉ uống sữa tươi?" Tròn mắt, Đường Dĩ Kỳ không có chú ý tới người đứng bên cạnh có vẻ ảo não, chỉ khiếp sợ kêu lên, "Như vậy
làm sao có thể sống?"
"Trẻ con cũng có thể uống sữa tươi mà lớn,
không có lý gì người lớn lại không được." Giọng nói lạnh lùng đưa ra một ví dụ thực tế để chứng minh, và cho đó là dĩ nhiên.
Này này này. . . . . . Đây là cái lý luận gì? Thậm chí có người ba bữa cơm chỉ uống
sữa tươi, người đàn ông này có cuộc sống như thế nào?
Quả thật
không thể tin trên thế giới có người như vậy, Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể
nghẹn họng nhìn chằm chằm thân hình có vẻ quá mức gầy gò của anh, nhìn
chằm chằm nhìn chằm chằm, chẳng biết tại sao, cảm giác có chút nổi giận.
Bệnh thần kinh! Có tiền mua nhiều sữa tươi như vậy, sao lại không đi mua thịt cá, rau quả về nấu?
Được rồi! Coi như lười nấu, cũng có thể mua sẵn về ăn, ba bữa cơm chỉ uống
sữa tươi, muốn giảm cân hay sao? Anh đủ gầy, không cần nha!
Tiếp tục như vậy nữa, thân thể sẽ bị hỏng mất!
Bỗng dưng, tình mẫu tử của Đường Dĩ Kỳ bộc phát, không nói hai lời, kéo cánh tay của anh đi ra bên ngoài.
"Kéo đi đâu, làm gì?" Bị hành động bất ngờ của cô làm cho hoảng sợ, Tề Thiệu Khải bị kéo đi.
"Để thắt chặt tình hàng xóm, mời qua nhà tôi ăn cơm tối!" Ngoái đầu nhìn lại cười tươi nói.
"Tôi không. . . . . ." Vốn là muốn từ chối, nhưng lời nói đến đầu lưỡi, lại
nụ cười xinh đẹp của cô mê hoặc, lời định nói bị nuốt trở lại, trong
khoảng thời gian ngắn không cách nào lên tiếng, im lặng, bị kéo đi vào
miệng hổ.
Vì vậy, với ý định là sang nhà hàng xóm bảo họ trông
coi mèo nhà mình, không cho phép sang ăn vụng nữa, thế nhưng cô ấy lại
kéo thêm một người đàn ông về ăn cơm: mà người đàn ông bị kéo tới trong
bữa cơm tối đứng ngồi không yên, bị ba người nhà họ Đường với tinh thần
hàng xóm hoà thuận, bị hỏi cả đêm, đến lúc có thể thoát thân thì anh đã
không giải thích được tại sao lại đồng ý, sửa sang lại khoảng sân đã bị
bỏ hoang khá lâu.
bbs. . cn
"Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng. . . . . ."
9h sáng, ngoài cửa sắt sơn đỏ, một ngón tay thon dài mảnh đè chuông điện
không thả, tiếng chuông cửa vang lên như gọi hồn chưa từng gián đoạn lấy một tiếng, thế nhưng phía sau cửa vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là chủ nhân ngón tay nhỏ nhắn hình như sớm đoán được chủ nhà sẽ "Khoan thai
tới chậm", vẫn để ngón tay ở chuông cửa không có buông ra.
Hai bên một trong cửa, một ngoài cửa phải mất ba phút sau, rốt cuộc, có người giơ cờ hàng đầu hàng.
"Chuyện gì?" Kéo thật mạnh cánh cửa nhỏ sơn đỏ, Tề Thiệu Khải mắt đầy đường máu nhìn chằm chằm "Khách không mời mà đến" ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch
như quỷ, vẻ mặt uể oải nhưng cực kỳ tức giận.
Anh nghĩ, mới ngủ