
như vậy rồi, còn bốc tay ăn
vụng, so với con mèo còn không bằng."
"Oa ——" kêu thảm thiết vì
đau, Đường Tuấn Trung nhe răng trợn mắt xoa tay, tràn đầy tức giận."Kẻ
ăn vụng gì chứ? Vì sao lấy con ra so sánh với con mèo mập kia, thật là
quá đáng! Dù sao con cũng là con của mẹ nha . . . . . ."
Ô. . . . . . Không ngờ trong lòng mẹ, anh không bằng một con mèo mập, thật đáng buồn!
bbs. . cn
Bị ốm sao?
Hơi nghiêng đầu liếc nhìn vật hình tròn trắng tuyết đang cuộn tròn trên
sofa, Tề Thiệu Khải thầm nghĩ, không tự chủ được đưa mắt nhìn bát thức
ăn của mèo vẫn còn đầy ấp . . . . . .
Sao lại thế nhỉ?
Đã
liên tục mấy ngày, chén thức ăn của mèo gần như không giảm bớt, với sức
ăn bình thường của nó, không thể nào lại như thế này được!
Nhưng
nếu là bị bệnh, thì xem ra tinh thần rất tốt, hơn nữa cũng không gầy,
thậm chí có cảm giác là mập hơn trước một chút, rốt cuộc. . . . . .
"Mày đã ăn những thứ gì?" Khẽ nhíu mày, rốt cuộc anh không nhịn được hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng.
"Meomeo. . . . . ." Người làm, là cá thơm phức, béo ngậy! Liếm móng vuốt, Độc Nhãn vẫn chưa thoả mãn.
"Có phải bị ốm không?" Bàn tay trắng nõn xoa bóp bụng mềm mại, coi nó như người, vẻ mặt Tề Thiệu Khải nghiêm túc hỏi thăm.
"Meo meo!" Xí! Ta thân thể cường tráng, nhìn giống như bị bệnh sao? Chớ nguyền rủa lung tung!
"Không phải sao?" Nghe như meo meo là lời phủ định, Tề Thiệu Khải nhíu mày
chặt hơn, đúng lúc đang âm thầm lo lắng không biết là nơi nào có vấn đề
——
"Leng keng! Leng keng. . . . . ." Bỗng dưng, tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Ai tới tìm anh? Chẳng lẽ là Ôn Thiệu Hằng cái tên nói nhiều đó?
Ngẩn người một chút, Tề Thiệu Khải cùng Độc Nhãn liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay. . . . . . bảy giờ tối.
Thời gian này, công việc của anh ta còn chưa xong chắc chắn còn chưa rời
công ty, ở Đài Loan, trừ Ôn Thiệu Hằng, sẽ không có người nào tìm anh,
như vậy người bên ngoài nhấn chuông cửa là ai?
"Leng keng! Leng keng! Leng keng. . . . . ."
"Meo meo ——" người làm, không đi mở cửa sao?
"Có thể là nhân viên chào hàng, không ra." Nhìn thấy trong đôi mắt xanh lục muốn hỏi, Tề Thiệu Khải ôm Độc Nhãn chui vào bên trong sofa tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài xem.
"Leng keng! Leng
keng! Leng keng! Leng keng. . . . . ." Nhưng thật đáng tiếc chính là,
người bên ngoài cũng rất cố chấp, từng tiếng chuông cửa giống như đòi
mạng không ngừng vang lên, không có ý định bỏ đi.
Gần như cố ý so tính nhẫn nại, nghe tiếng chuông cửa như đòi mạng thúc giục, nhưng
người đàn ông đang ngồi trên sofa coi như tiếng gió thổi qua không để ý, chỉ chăm chú vuốt ve con mèo mập trong lòng, cho đến khi tiếng chuông
cửa phải vang lên chừng hai mươi mốt tiếng, hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục, khi cái lỗ tai nhạy cảm của Độc Nhãn rốt cuộc không chịu nổi.
"Meo meo meo meo!" người làm, ta ra lệnh anh hãy đi ra bên ngoài đánh cho
cái người tạo ra âm thanh này một trận! Giãy dụa thân thể mũm mĩm, Độc
Nhãn táo bạo uốn éo trong lồng ngực người làm, lòng tràn đầy khó chịu
meo meo hung ác gọi.
Nhìn thấy bộ dạng vật nuôi đang tức giận,
không thể tiếp tục so tính nhẫn nại với “con rùa”, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy tiến tới sân, hé khuôn mặt lạnh như băng ra khỏi cánh
cửa sơn đỏ, ai ngờ đập vào mắt anh lại là. . . . . .
Là cô ấy!
Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hàng xóm mấy ngày trước trèo trên tường,
Tề Thiệu Khải lấy giọng điệu mà người ngoài không thể biết được cảm xúc
chậm rãi mở miệng, "Có chuyện gì?"
Trời —— người này ở nhà mà để
cho cô bấm chuông cửa lâu như vậy, may mà tính nhẫn nại của cô rất cao,
nếu không chắc anh ta còn không chịu ra khỏi cửa đâu!
Trong lòng
thầm bất mãn, tuy là tới hỏi tội, Đường Dĩ Kỳ nghĩ là người văn minh với nhau, quyết định tiên lễ hậu binh. "Tề tiên sinh, xin hỏi “vòng đen”
nhà anh đâu?"
"Vòng đen?" Nhíu mày, không hiểu cô đang nói đến cái gì?
"Chính là con mèo bự mà anh nuôi nó thành heo." Rất lễ phép nở nụ cười vô tội rực rỡ nhất, cô vui lòng giải thích.
". . . . . ." Rơi vào trạng thái im lặng một lúc, cuối cùng giống như là
không chịu nổi khi vật nuôi yêu quý của mình bị gọi thô lỗ như vậy, rốt
cuộc không nhịn được Tề Thiệu Khải mở miệng sửa lại."Nó gọi là Độc
Nhãn."
"Độc Nhãn?" Phốc! Không nghĩ tới con mèo mập kia còn có tên tuổi uy phong như thế.
Cố nín cười, mặc dù cảm thấy gọi là “vòng đen” hợp lý hơn. Nhưng Đường Dĩ
Kỳ vẫn nể mặt gật đầu liên tục tán dương."Tên rất hay! Tên rất hay! Quá
hợp với nó."
Không nhìn ra trong mắt cô lóe lên nụ cười, chẳng
biết tại sao, tính tình từ trước đến giờ dửng dưng mà giờ Tề Thiệu Khải
lại hình như cảm thấy có chút tức giận, lập tức dùng giọng nói lạnh lùng lần nữa hỏi: "Xin hỏi cô tìm Độc Nhãn có chuyện gì?"
"Tính sổ!" Hai cánh tay ôm ngực, "Tiên lễ" đã xong, hiện tại bắt đầu "hậu binh" rồi.
"Tính sổ?" Khẽ nheo mắt, Tề Thiệu Khải học cô hai cánh tay ôm ngực."Xin hỏi tính sổ cái gì?"
"Tiên sinh, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dù tôi không rõ gia quy
nhà anh như thế nào, nhưng sẽ không có điều