Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

àm sao biết?" Hiếm khi, hai mẹ con trăm miệng một lời kêu lên.

Quái! Cô rõ ràng chưa từng thấy qua, không phải sao?

"Dùng đầu gối nghĩ cũng biết!" Liếc xéo mẹ mình trong mắt lóe lên tia mơ

mộng, Đường Dĩ Kỳ cười nhạo nói: "Mẹ, con làm con gái mẹ đã 25 năm, còn

không hiểu mẹ sao? Mẹ đang nói tới người hàng xóm mới bên cạnh thì thái

độ giống như xem phim thấy nam chính đẹp trai vậy."

Nói đến thật

là bất đắc dĩ, trong cuộc đời mẹ cô không có ham mê gì, nhưng "Trước khi già lại hồi xuân", tâm hồn trở về hồi trưởng thành, xem mấy phim bộ

thần tượng đang lưu hành của thanh niên, thì rất yêu thích.

Lần

trước nếu không phải cô ra sức ngăn cản, sợ rằng mẹ sẽ chạy tới phi

trường đón Bùi cái gì tuấn cơ, vậy thì thật mất thể diện!

Vừa nói ra, mẹ “Trước khi già lại hồi xuân” cũng cảm thấy xấu hổ, Đường Tuấn

Trung không nhịn được cười ha ha, gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý.

"Không giống nhau! Không giống nhau!" Ngay cả sau một hồi lúng túng cười mỉa,

bà Đường vẫn nhịn không được hưng phấn kêu lên: “Hàng xóm mới của chúng

ta so với những minh tinh thần tượng trên ti vi còn đẹp trai hơn!"

Ai chà! Khó trách từ trước đã có người nói người xinh đẹp thật sự sẽ không đi thi hoa hậu, xem ra người đẹp trai cũng sẽ không đi làm ngôi sao

thần tượng đóng phim hay ca hát, mà sẽ giấu mình vào cuộc sống bình

thường ── thí dụ như người hàng xóm mới ở nhà bên.

Khác hẳn với

bà mẹ đang hưng phấn, hai đứa con nhà họ Đường đối với hàng xóm có đẹp

trai hay không cũng không quá để ý, ngược lại đối với thời gian hoạt

động lại cảm thấy khá hiếu kỳ, hơn nữa còn hăng hái thảo luận ──

"Mọi người không cảm thấy thời gian hàng xóm mới xuất hiện rất kì lạ sao?"Gẩy cơm trong bát, Đường Dị Kỳ chỉ ra điểm đáng ngờ.

Một lần là nửa đêm lúc ba giờ, một lần là năm giờ sáng, hai người gặp hàng

xóm mới đều là vào thời gian mà người bình thường còn đang nằm trên

giường ngủ, thật sự rất kỳ lại, cũng không phải là người chỉ dám xuất

hiện vào đêm khuya, chuyên làm chuyện xấu, hoặc là bọn trộm cướp.

"Có lẽ người ta hoạt động về đêm." Nhún vai một cái, Đường Tuấn Trung không cảm thấy có vấn đề.

Dạo này, khắp nơi đều là cú, chính anh cũng thường xuyên như vậy, chỗ xấu

duy nhất chính là hôm sau phải vác hai con mắt gấu mèo.

"Cho dù

là họ hàng với cú mèo, chẳng lẽ ban ngày không phải đi làm sao? Nhưng mẹ cũng chưa từng gặp hàng xóm mới vào ban ngày, rất khả nghi”.

"Có thể người ta trực ca đêm a!" Buồn cười nhìn chị gái mình một cái, Đường Tuấn Trung cảm thấy chị mình bị bệnh đa nghi khá nặng.

"Nếu nói

trực đêm, nửa đêm ba giờ nên đi làm rồi, làm sao có thể ở ngoài cửa để

cho em bắt gặp?" Kiên nhẫn, Đường Dĩ Kỳ cố ý cùng em trai tranh luận,

luôn luôn tìm ra lý do cãi vả.

"Nói không chừng người ta là tộc SO¬HO." Đường Tuấn Trung cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, tìm cho ra đáp án đối đáp lại.

Ha ha, hiện tộc SO¬HO càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa còn không ít người chuyên chọn ngủ ban ngày, buổi tối bắt đầu làm việc, cho nên nửa đêm

mới ra ngoài kiếm ăn, hành động cũng không có gì kỳ quái.

Không

thể nói thêm điều gì, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm em trai mình đang dương dương đắc ý, cuối cùng càu nhàu, "Tóm lại, chị vẫn cảm thấy hàng xóm

mới này thần bí rất kỳ lạ."

"Yên tâm đi! Dù có kỳ lạ thế nào cũng chẳng sao, dù sao chúng ta cũng đã gặp qua tên pháp y biến thái kia."

Cúi đầu ăn cơm, Đường Tuấn Trung đau buồn phẫn nộ kêu lên.

Nếu chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn đều bị kiểu “Lạm dụng uy quyền” biến thái nuôi dưỡng, hàng xóm mới có gì phải sợ?

". . . . . ." Một hồi im lặng, Đường Dĩ Kỳ vô lực vỗ vỗ vai em trai, tán thành lời nói của em trai “Em nói đúng! "

Bên cạnh, bà Đường nghe hai đứa con chửi người khác lần nữa, lập tức

trợn mắt."Người ta ưu tú như vậy, mấy đứa tại sao có thành kiến với anh

ta?" Thiệt là! Bà thực sự thích người ưu tú không như hai chị em này!

Ưu tú?

Hai chị em nhà họ Đường nghe xong nhìn trộm nhau, không hẹn mà cùng rùng mình, hơn nữa Đường Tuấn Trung còn tức giận kêu to ──

"Mẹ, cái tên pháp y biến thái đó ưu tú chỗ nào? Mẹ quên khi còn bé anh ta

còn trộm véo con, hại con đau đến mức khóc oa oa, trên đùi có hai vết

‘thâm tím’ phải mấy ngày mới tan sao? Tên kia căn bản là biến thái! Là

biến thái!" Làm người ta nổi giận, lúc ấy anh khóc rồi về tố cáo với mẹ

mình, nhưng không có ai tin anh, làm cho anh hận tới tận bây giờ.

"Không sai! Không sai!" Gật đầu như giã tỏi phụ họa, Đường Dĩ Kỳ là người duy

nhất tin lời em trai, bởi vì cô chính mắt thấy lúc ấy đúng là cao trung

sinh pháp y biến thái đối với em trai "Xuống tay độc ác", chỉ tiếc cái

tên biến thái kia thường ngày che giấu quá tốt, không có ai tin tưởng

vào lời tố cáo của chị em cô, đáng hận không!

"Mấy đứa lúc nào

chẳng vậy?" Liếc xéo hai chị em một cái, bà Đường cười mắng, "Chị em con từ nhỏ bướng bỉnh, ở con hẻm này đã làm chuyện xấu nhiều đến mức đếm

không hết, còn luôn vu oan, thật may là đứa bé kia từ trước đến giờ ưu

tú hiểu chuyện, không cùng hai chị em các con so đo, nếu không mẹ chắc

phải trốn không dám gặp ai rồi."

Hắn mà