”
“Tuần trước.” Cô nhìn phía sau anh ta.
Anh ta nói: “Em không cần nhìn , anh đến đây là để bàn công việc làm ăn.”
Cô nói: “Em chỉ giúp bác sĩ Cố nhìn xem sau lưng cô ấy anh có làm chuyện xấu xa gì không mà.”
Nụ cười của anh nhạt dần: “Cô bây giờ đang ở Châu Phi bận rộn làm thánh
mẫu rồi, đâu thèm để ý sự sống chết của anh nữa, chúng ta lên quán cà
phê phía trên nói chuyện đi.”
Cô và Mẫn Chính Hàng đi lên tìm một vị trí ngồi xuống, Từ Y Khả nghe giọng anh trông không giống nói đùa, hỏi: “Bác sĩ Cố sao lại đi châu Phi ?”
Anh nói: “Không còn cách nào cả, có lẽ bên đó thiếu một bác sĩ như cô ấy.”
“Cô ấy đi khi nào?”
“Khoảng chừng một năm rồi .”
Từ Y Khả nhíu mày: “Hai người cứ như vậy mà thôi ư?”
Anh uống một ngụm cà phê đắng chát, đặt cốc xuống, rồi tựa lưng vào ghế,
nói: “Nửa năm trước còn nhận được thư của cô ấy, bây giờ một chút tin
tức cũng chẳng có .”
Từ Y Khả hỏi: “Có phải anh đã làm tổn thương cô ấy không?”
Mẫn Chính Hàn nói: “Y Khả, phụ nữ các em thật tàn nhẫn, đàn ông bọn anh
cũng bị tổn thương chứ, có đôi khi còn đau khổ hơn các em, nhưng dù sao
bọn anh vẫn ở lại đây, còn các em nói đi thì liền đi. Em đã rời khỏi đây hơn hai năm, em có biết Dương Tử đã đau khổ bao nhiêu không? Một người
vốn đã có bộ dạng giống diêm vương, bây giờ lại càng lãnh đạm hơn. Con
gái mỗi ngày chỉ biết bám lấy Dương Tử, tên kia ngày nào cũng phải đưa
con gái theo cùng đến công ty, bên cạnh đừng nói đến phụ nữ, ngay cả một con ruồi cũng không dám đến gần. Em nói xem, năm xưa bên người anh và
Dương Tử lúc nào cũng có trăm hoa đua nở, sao giờ đây rơi vào trong tay
của bọn em đều bị hạ giá cả thành thế này vậy trời? Anh thật vẫn nghĩ
không ra!”
Trong lòng Từ Y Khả không phải là không đau: “Còn không phải đều tại các anh tự gây nên ư.”
Mẫn Chính Hàn nói: “Niệm Nghi cũng từng nói vậy , là anh tự làm tự chịu.
Quả thật Dương Tử đã từng làm tổn thương em, đừng nói là em trước đây
anh cũng muốn đem cậu ta chôn sống , nhưng không phải hai người cũng đã
có con cái sao? Em có tha thứ cho cậu ta được không?”
Cô nói: “Không tha thứ thì có thể làm thế nào, anh ấy cũng đã rất khổ sở,
bố em cũng đã không thể sống lại. Không phải là vì em hận anh ấy, chỉ là em không muốn quay lại, vã lại một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ có một
cuộc sống mới mà thôi.”
Mẫn Chính Hàn chán nản nói: “Em chỉ được mỗi tội mạnh miệng! Nếu em không
nhớ họ sao lại còn quay về làm gì, Giang Nhạc là địa bàn của cậu ta, hai người sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau thôi.”
Từ Y Khả hơi xấu hổ không biết trả lời thế nào, người đàn ông trước mắt
lúc nào cũng đáng ghét như vậy, lúc nào cũng muốn moi tim đen của người
ta ra cơ.
Cô ngượng ngùng nói: “Thì em cũng không thể cả đời đều không trở về nhà được.”
“Em chắc chắn mẹ em sẽ đồng ý để em trở về?”
“Em không biết nữa, em vẫn chưa dám về nhà.” Cô chần chừ một chút lại hỏi: “Anh đã gặp con gái em chưa?”
Mẫn Chính Hàn nói: “Gặp rồi, thật sự mà nói con gái em giống em y chang.”
Từ Y Khả vô thức nở một nụ cười: “Đáng yêu lắm sao, tính tình có phải nhõng nhẹo lắm không?”
Mẫn Chính Hàn nói: “Đáng yêu rất đáng yêu, chỉ là nũng nịu quá mức, cũng
không trách được tại Dương Tử yêu chiều con bé quá mức mà. Cô bé cả ngày cứ bám dính lấy Dương Tử, không chịu đến trường mỗi ngày đều cùng Dương Tử đến công ty, cả Giang Nhạc ai cũng biết, ôi hình tượng Tam thành
giang kiệt của chúng đều xem như là bị hủy cả rồi .”
Cô nói: “Vậy là anh cũng không phải thường xuyên đến thăm con gái em.” Cô
lại nói: “Chẳng lẽ không ai giúp anh ấy sao , trong nhà không phải còn
có giúp việc sao?”
“Cũng vì chỉ có như vậy cậu ta mới yên tâm, em đi rồi đứa bé như chính sinh
mệnh của cậu ta. Y Khả, anh nói thật, nếu như em đã quay lại thì hãy
nghĩ đến đứa bé, chuyện của bố em cũng đã trôi qua hai năm rồi, mà theo
anh được biết chuyện lần đó cũng là do cấp dưới của cậu ta và Trương
Uyển tự quyết, Dương Tử không hề biết gì cả, mà cậu ta cũng sẽ không
tuyệt tình với em như vậy đâu. Sau này anh nghĩ lại mới hiểu ra, anh
không tin rằng em không biết điều đó.”
Từ Y Khả nói: “Em có suy nghĩ cẩn thận thì cũng có ích gì, mẹ em cũng sẽ không thèm suy nghĩ lại.”
Mẫn Chính Hàn than thở: “Em nói xem, trươc kia ăn chơi có thế tùy tiện chọn một người phụ nữ để quen, đến khi thật sự có một mối quan hệ nghiêm
túc, thì ngược lại khó khăn chết đi được. Thế này không được, thế kia
cũng không được!”
Lúc tiễn anh ra cổng, Từ Y Khả nói: “Hãy đi tìm bác sĩ Cố đi, cô ấy không phải là một người phụ nữ tuyệt tình đâu.”
Mẫn Chính Hàn nói: “Có tìm được cô ấy cũng sẽ không về cùng anh đâu, trước
khi đi cô ấy đã nói, nếu ba năm sau cô ấy quay về mà anh vẫn còn độc
thân thì cô ấy sẽ quay lại với anh, chết tiệt, không phải chỉ ba năm
thôi sao, anh không tin là anh chờ không được!”
Mẫn Chính Hàn lấy bút ra rồi kéo tay cô viết lên một hàng chữ nói: “Đây là địa chỉ trường mẫu giáo của con gái em.”
Cô run run nắm chặt lòng bàn tay.
Ngày hôm sau, sau khi theo Hàn Việt đến công ty, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng cảm để và nhà.
Hai năm dường nh