n dặm.
Rõ ràng là ngay trước mắt nhưng anh không thể chạm vào. Rõ ràng có nhiều
ràng buộc như vậy nhưng hai người lại không thể trở về bên nhau.
Trần Mặc Dương giang hai tay choàng qua Từ Y Khả, cô ôm đứa bé, anh ôm cô.
Tiếng ồn ào giữa ngã tư đường, tiếng người người qua lại, ánh đèn vàng
rọi xuống bốn phía, cả gia đình ba người cứ vậy lặng lặng ôm nhau. Có
lẽ cô không biết rằng khoảnh khắc này anh đã khát vọng từ rất lâu!
Anh thì thầm: “Em hãy đưa Loan Loan đi ăn cơm đi, con bé lớn như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ được mẹ đút cơm cả.”
Trên bàn, Loan Loan dường như hiếu động hơn mọi khi, còn chưa nuốt xuống hết cơm trong miệng đã chỉ tay đến món ăn khác.
Từ Y Khả cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng cũng biết
được rằng buổi tối không nên cho bé ăn nhiều. Mà cô thấy cô bé ăn được
như vậy cô cũng không nỡ dừng tay.
“Nào, Loan Loan, con húp canh đi không lại nghẹn giờ.” Cô dịu dàng cẩn thận đút từng muỗng, lau miệng cho cô bé.
Loan Loan hoi: “Mẹ, mẹ đã đi đâu chơi vậy?”
Từ Y Khả nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn qua Trần Mặc Dương ý hỏi lại, Trần
Mặc Dương nói: “Anh nói với con, em đi chơi nên không thể ở bên cạnh
nó.”
Từ Y Khả vuốt đầu Loan Loan: “Xin lỗi mẹ đã không mang theo con đi cùng.”
“Mẹ, sau này mẹ còn đi nữa không?”
“Không , mẹ đi xong rồi, sau này mẹ sẽ luôn luôn ở bện cạnh Loan Loan.”
Nghe xong, đôi mắt Trần Mặc Dương bỗng nhiên sáng ngời, ý của cô là sau này
cô sẽ ở lại Giang Nhạc? Sau này anh có thể thường xuyên gặp cô? Anh cố
gắng kiềm chế, anh sợ lúc mình thất thố sẽ làm cô hoảng sợ, sẽ làm cô
cảm thấy có áp lực.
Loan Loan nghe vậy rất vui vẻ, sau này sẽ có mẹ làm tóc đẹp cho cô bé rồi .
Ăn xong, Loan Loan nói: “Bố con mệt, bố ru con ngủ đi.”
Trần Mặc Dương mở cửa xe: “Bố phải lái xe, về nhà bố sẽ đọc truyện ru con ngủ nhé.”
Từ Y Khả nghe thế liền hỏi: “Là anh ru con ngủ ư? Anh ru như thế nào?”
Trần Mặc Dương nói: “Mỗi ngày trước anh đều phải ru cho con bé ngủ, lúc nào tâm trạng tốt thì sẽ kể chuyện cho con bé nghe .”
Từ Y Khả nhìn thấy anh mở cửa xe, rồi nhìn lại Loan Loan trong lòng, cô
hơi chần chừ sau đó lại bế Loan Loan cùng ngồi lên ghế phụ: “Anh lái xe
đi để em ru con bé.” Cô vuốt mái tóc mềm mại của con gái nói: “Loan
Loan, để mẹ kể chuyện cổ tich cho con nghe nhé.”
Loan Loan gật đầu.
“Uhmm… kể chuyện gì nhỉ? Công chúa bạch tuyết được không.” Đây là câu chuyện nổi tiếng nhất..
Trần Mặc Dương ở bên cạnh nở nụ cười: “Truyện đấy rất phức tạp, Loan Loan
nghe không hiểu đâu, em kể truyện “Quạ đen uống nước” hay “Chú khỉ nhỏ
hái đào” cũng được.”
Y Khả nhận ra anh rất có kinh nghiệm .
Từ Y Khả đang suy nghĩ kể thế nào cho hấp dẫn nhìn xuống thì thấy con gái
đang mở to hai mắt mong chờ nhìn cô, Từ Y Khả chỉ có thể cố gắng nhớ lại rồi kể đại khái: “Ngày xửa ngày xưa có một con quạ đen, hằng ngày nó
đều bay xa ơi là xa vì thế nó rất khát nước…Cuối cùng quạ đen cũng nghĩ
ra một cách, nó nhặt một hòn đá ném vào cái chai…”
“Sau đó quạ đen uống được nước .” Loan Loan hưng phấn nói tiếp lời.
Từ Y Khả cúi xuống hôn lên má cô bé, ngạc nhiên nói: “Ồ Loan Loan thật thông minh.”
Loan Loan phấn khích ra mặt, Từ Y Khả lại kể thêm vài truyện cổ tích nữa Loan Loan mới chìm vào giấc ngủ.
Trời vừa vào thu nên có chút lạnh, Trần Mặc Dương lấy áo khoác của mình đắp lên người con gái.
Trần Mặc Dương nói: “Loan Loan biết nói rất sớm, lúc chưa đầy hai tuổi đã
nghe hiểu hết những truyện cổ tích. Có đôi khi anh rất sợ khi Loan Loan
biết quá nhiều.”
Từ Y Khả cúi đầu hôn lên trấn con gái, con gái còn đáng yêu xinh đẹp hơn
so với những gì cô tưởng tượng. Cô bé là tựa như thiên thần, bởi vì con
gái yêu cho dù có chảy bao nước mắt, có đau xót bao nhiêu cô cũng sẽ
không bao giờ cảm thấy hối hận.
Xe dừng lại trước nhà anh.
Không ai có ý muốn xuống xe, hai người cứ ngồi trên xe lặng thinh.
Qua cửa kính xe Từ Y Khả nhìn vào ngôi nhà mình từng ở một tháng , cô còn
nhớ rõ anh cẩn thận tỉ mỉ lắp xích đu cho Loan loan như thế nào.
Còn có căn phòng anh tự tay thiết kế, bên trong còn có đủ loại gấu bông búp bê do chính cô chọn .
Lát sau, Từ Y Khả lên tiếng: “Anh hãy bế Loan Loan vào đi, con bé ngủ như vậy sẽ không thoải mái.”
“Sao em không hỏi hai năm qua anh đã sống như thế nào?”
“Anh đã sống như thế nào?.”
“Không tốt lắm, Loan Loan cũng không tốt lắm, anh đã từng cho rằng anh có thể
cho Loan Loan trở thành đứa bé hạnh phúc nhất thế giới, nhưng cuối cùng
anh lại làm cho cô bé mất mẹ .”
Cô cố tránh ánh mắt nóng bỏng của anh: “Sau này em có thể thường xuyên đến thăm Loan Loan được không.”
Anh gật đầu: “Em là mẹ Loan Loan sao lại không thể .”
Trong xe lại trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng thể đều đặn của Loan Loan.
Trần Mặc Dương xuống xe rồi qua bên kia mở cửa xe ra: “Để anh bế.”
Anh đón lấy Loan Loan, trong lòng Y Khả bỗng có chút trống rỗng.
Trần Mặc Dương nói: “Em có muốn vào không?”
Cô lắc đầu: “Không được, em phải về.”
Anh cũng không có miễn cưỡng: “Để anh bế Loan Loan lên rồi lại xuống đưa em về.”
“Không cần đâu em tự bắt xe về cũng