Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.

họ ức hiếp.

Anh lái xe đến biệt thự Đông Phúc. Loan Loan đang ngồi trên đùi bác Trương nhìn thấy mẹ đến, liền trượt xuống chạy tới ôm mẹ.

Từ Y Khả nhận lấy bát cơm còn hơn nửa trên tay bác Trương đút cho Loan Loan ăn.

Ăn xong, cô lấy một ít đồ chơi đặt Loan Loan ngồi bên cạnh tự chơi. Cô bé

có chút bất mãn, nhưng thấy bố mẹ ngồi không xa, miễn cưỡng chấp nhận.

Cô hỏi anh: “ Chuyện của Y Trạch có phải rất khó giải quyết?”

“Không, không có gì khó khăn cả, chỉ là Y Khả, lần này anh không thể nhân từ

được, Chương Kinh Hoa là người quỷ kế đa mưu, chuyện gì hắn cũng có thể

làm được.”

Anh có chút buồn cười, xoa tay cô nói: “À quên, anh cũng không phải là người tốt, em có lo lắng bị anh tính kế không?”

“Anh đừng đùa, em thật sự đang rất lo.”

“Ờ.” anh dịu dàng hôn lên trán cô, đứng dậy nói: “Anh đã hẹn người ta nói

chuyện, em hôm nay cứ yên tâm ở đây, tất cả mọi chuyện cứ để anh xử lý.”

Anh đi qua hôn lên má Loan Loan: “Bố ra ngoài một lát, con chào tạm biệt bố đi nào.”

Loan Loan choàng tay qua cổ bố: “Bố, con cũng đi.”

“Ngoan, con gái ngoan hôm nay ở lại với mẹ nhé, bố sẽ về sớm thôi.”

Cô tiễn anh ra cửa, nhịn không được hỏi: “Triệu Vịnh Oái……”

Anh vuốt tóc cô trấn an: “Em vào đi.”

Thật ra anh cũng chẳng phải là hạn tốt lành gì, anh cũng chẳng phải muốn

giải thích gì với Triệu Vịnh Oái. Anh thừa nhận mình chính là người vì

mục đích mà không từ thủ đoạn, lợi dụng Triệu Vịnh Oái quả thật có chút

độc ác. Nhưng vì Y Khả và Loan Loan, anh sẵn sàng làm tất cả.

Bà Triệu mặt giận hầm hầm ngồi trên ghế sofa, người ít xuất hiện trong nhà như Triệu Vịnh Lâm cũng bị gọi về. Xảy ra chuyện như vậy đối với Triệu

gia mà nói là một điều nhục nhã. Nhất là bà Triệu, sau khi tin tức kết

hôn công khai, bà luôn đắc ý, khoe khoang khắp nơi rằng con gái bà gả

cho một người có gia thế tốt. Trước sự hờ hững của ông bà Trần, bà vẫn

nhịn, cho dù Trần Mặc Dương đã có con, con gái bà sẽ phải làm mẹ kế, bà

cũng không hé răng nửa lời. Không ngờ lần này Trần Mặc Dương lại muốn từ hôn, như vậy chẳng khác gì muốn lột đi một lớp da mặt của bà, quăng cho bà một vố không dậy nổi.

Triệu Vịnh Oái run rẩy, hai tay nắm chặt, Trần Mặc Dương vừa xuất hiện ở

phòng khách cô liền bật dậy, chạy nhanh đến, nắm lấy tay của Trần Mặc

Dương: “Anh đến rồi.” Triệu Vịnh Oái gượng cười nhợt nhạt, đôi mắt giăng kín tầng mơ hồ, cô nắm chặt tay anh.

Anh cũng không nói gì, đi đến chào hỏi người lớn: “Bác trai, bác gái.”

Triệu Vịnh Oái kéo anh ngồi xuống sofa: “Bố mẹ, bố mẹ xem Mặc Dương đã đến

rồi nè, con đã nói tất cả chỉ là hiểu nhầm mà, tất cả đều do bọn phóng

viên bịa chuyện….” Rồi lại đứng lên gọi vọng vào: “Bác Thẩm, bác ở trong đó làm gì vậy, sao con chưa chuẩn bị bữa trưa……”

Triệu Vịnh Lâm nói: “Vịnh Oái, em ngồi xuống trước đi, còn chưa đến giờ cơm

mà.” Em mình thành ra dạng này, rõ ràng là không bình thường. Cô lo rằng Triệu Vịnh Oái sẽ bị đã kích. Cô hiểu em gái mình, tính cách có điểm

cực đoan, từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng, muốn cái gì có cái đó,

chưa có gì phật ý của cô. Chỉ có người đàn ông trước mặt này là khiến em cô gặp khó khăn. Cũng sắp đến ngày hôn lễ rồi, cứ nghĩ rằng mộng đẹp

sắp trở thành sự thật, ai ngờ rằng… Trên đời này thứ bất hạnh nhất chính là hạnh phúc rõ ràng ở ngay trước mắt, rõ ràng đã nắm chắc nhưng lại bị vuột mất. Cô sợ em gái mình không chịu nổi đả kích như vậy.

Triệu Vịnh Oái không để ý lời chị mình, quay sang Trần Mặc Dương: “Mặc Dương, anh sẽ ở lại ăn cơm đúng không….Còn có….” Cô nôn nóng nhìn xung quanh:

“Còn nữa, ăn xong chúng ta còn phải đi chụp hình cưới, đi xem phòng tân

hôn nữa, hôn lễ chỉ còn mấy ngày nữa thôi, chúng ta cần phải chuẩn bị

tốt.”

Cô tựa vào lòng Trần Mặc Dương: “Chúng ta đi ngay được không, bằng không sẽ không kịp…”

Trần Mặc Dương nhíu mày, anh biết Triệu Vịnh Oái có chút vấn đề về thần

kinh, cũng dự đoán là cô sẽ náo loạn một hồi. Chỉ là anh không ngờ cô ta lại có phản ứng lớn như vậy, quả thật không giống người bình thường.

Triệu Đạt cũng nhận ra điều này: “Vịnh Lâm, con đưa Vịnh Oái lên lầu đi, bố sẽ nói chuyện với Mặc Dương.”

Triệu Vịnh Oái không chịu đi, chỉ vào Trần Mặc Dương: “Có phải anh muốn quay

lại cùng con tiện nhân Từ Y Khả kia không? Em nói cho anh biết, ai cũng

không cướp được anh đi, nếu cô ta dám, em, em nhất định sẽ giết cô ta!”

Triệu Vịnh Oái tâm thần rối loạn nói.

Triệu Vịnh Lâm chạy nhanh đến ôm lấy em gái: “Vịnh Oái, em đừng như vậy, chúng ta lên lầu.”

Triệu Đạt ho khan vài tiếng,nói với Trần Mặc Dương: “Chắc con bé nhìn thấy

tin tức buổi sáng, nó hiện tại không khống chế được cảm xúc, cháu đừng

để bụng. Mặc Dương, chuyện cháu có con gái bác cũng biết, bác tin rằng

sau này Vịnh Oái sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ. Có điều trước khi kết hôn

cháu vẫn nên giải quyết dứt khoát với mẹ đứa nhỏ đi. Cháu nên biết hiện

tại rất nhiều kiểu phụ nữ coi con cái là cây tiền, cho nên chuyện như

vậy nên dứt khoát, tránh cho sau này còn nhiều phiền toái. Cháu hiểu ý

của bác chứ, bác cũng chỉ mong chúa và Vịnh Oái hạnh phúc.”

“Cám ơn bác trai, cháu