Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

người tránh

mặt cô trước mà giờ còn ở đây lẫy như con nít? Anh có biết việc anh

không chịu giữ nhưng cũng chẳng chịu đưa cho ai thế này ích kỉ lắm

không?

“Anh có trách em đâu.”

Thiên yếu ớt chống chế. Thì đúng là anh không trách cô, nhưng rõ ràng

đang bực bội. Cảm giác như trong lòng có một con mãnh thú đang gầm gừ

sẵn sàng vồ lấy và xé nát kẻ thích Quân thành nhiều mảnh.

Quân không nói thêm gì, để không gian rơi thẳng vào im lặng. Thiên cũng

hùa theo đó mà nín thinh. Bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên ngập ngừng.

“Anh này! Hai đứa mình yêu nhau đi! Yêu đi để còn chia tay chứ giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được?”

Lời đề nghị bất ngờ được Quân nói ra một cách nhẹ tênh sau một lúc im lặng khá lâu.

“Nói chuyện kiểu gì đấy. Em nghĩ tình yêu là một trò chơi à?”

Thiên chẳng có chút cảm giác gì của người đang được tỏ tình trái lại còn cảm thấy bị đùa cợt, trong lòng có chút bực bội.

Trong khi anh cố dằn lòng mỗi ngày để không nói chuyện với cô, triền

miên suy nghĩ về chuyện có nên mạo hiểm một lần yêu cô hay không thì cô

lại dễ dàng đề nghị hai đứa yêu nhau đi để chia tay.

Đời người khó nhất chính là sống điên khùng, thế nhưng Thiên lúc này quả thật bị Quân làm cho phát điên. Cái cách cô nhìn nhận sự việc khác xa

anh nhiều quá. Anh ghét phải nghĩ rằng hai người không cùng thế giới.

“Thế anh không thích em à?”

Quân vẫn tiếp tục dùng thái độ lơ lửng để nói chuyện khiến Thiên không chút cảm giác hai người đang nói về tình yêu.

Vì thế anh đã im lặng không trả lời.

“Không thích thì thôi!”

Cảm thấy Thiên không có ý trả lời, Quân bình thản nhún vai, đứng lên

khỏi bãi cỏ, đi thẳng vào trong nhà. Cô rời đi chẳng phải vì buồn hay

thất vọng mà là vì không còn chuyện để nói.

Ngỏ lời mà bị từ chối thì được xem như là thất tình. Nhưng ai thất tình

còn buồn, riêng Quân thì không hề. Hiện giờ cô đã đang ngồi trên phòng,

vừa bắn gunny vừa ăn mì tôm sống.

Với Thiên cô biết mình có tình cảm, nhưng tình cảm đấy chưa đạt đến giới hạn khiến cô nhất định có được anh.

Trong khi đó, Thiên vẫn còn ngồi lại trên băng ghế dài cùng với những

rung động vừa bị Quân khuấy lên mạnh mẽ. Anh cúi đầu nhìn xuống chỗ cô

vừa ngồi vài giây trước rồi chầm chậm lắc đầu:

“Yêu đi để còn chia tay.”

Lẩm bẩm lại câu nói của Quân, anh ngửa cổ nhìn trời.

Mới vài phút trước mặt trăng còn sáng rực trời đất nhưng giờ đã bị mây che mất, chỉ còn là một vầng sáng lờ mờ. Sáng thứ bảy nắng đẹp trời trong xanh, Quân lười biếng cuộn tròn trong chăn như trái bóng. Theo kế hoạch đã lên từ đêm hôm qua thì hôm nay cô sẽ ngủ cả

ngày. Vì thế mà tối qua trước khi đi ngủ cô đã cẩn thận kéo rèm cửa sổ

lại đề phòng sáng ra bị nắng sớm quấy rầy.

Thế nhưng ánh nắng vô duyên không hiểu bằng cách nào đang chễm chệ chiếu thẳng vào mặt cô.

Lờ mờ mở mắt ra, cô nheo mắt nhìn quanh, giật mình khi bên cạnh cửa sổ có một bóng người đang đứng.

Thiên đứng suy tư bên cửa sổ không lâu thì quay người lại, bắt gặp gương mặt ngơ ngác của Quân đang nhìn mình. Anh có thể đọc được sự lạ lẫm

trong mắt cô. Cũng không có gì khó hiểu khi anh luôn cố tránh mặt cô mọi nơi mọi lúc nay lại chủ động vào phòng cô.

“Dậy đi!”

Thiên mỉm cười rồi đến ngồi bên giường, vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt

Quân. Hành động bất thường này được anh thực hiện hết sức tự nhiên. Đến

anh cũng cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Nhưng dù sao trong lòng cũng

rất vui, cảm giác như cô là của anh và anh chăm sóc cô là chuyện đương

nhiên.

“Làm gì?”

Quân nhăn mặt nhưng không tránh bàn tay Thiên.

“Đi hẹn hò.”

Thiên nhún vai, đôi mắt cười âu yếm nhìn Quân.

Quân chau mày nhìn Thiên, gương mặt nhăn nhó từ từ giãn ra cho đế khi trở nên bình thản đến phẳng lặng.

“Anh đi hẹn hò kéo em theo làm gì?”

Quân kéo chăn chùm qua đầu, toan tiếp tục ngủ.

“Hẹn hò với em mà không kéo em đi thì sao giờ? Không phải nói yêu đi để còn chia tay sao?”

Thiên học theo cái kiểu nói chuyện của Quân, giọng nói đủng đỉnh nửa đùa nửa thật.

“Anh yêu em à?”

Quân kéo chăn ra khỏi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Thiên.

“Anh nghĩ là vậy.”

Thiên tỏ ra vô cùng thật thà, đầu gật gù.

“Vậy tạm thời đừng yêu nữa.”

Quân dứt khoát, mặt lạnh tanh.

“Sao vậy?”

Trong chốc lát, mặt Thiên nhợt nhạt không còn một giọt máu, đôi mắt tối

sầm. Một luồng hơi lạnh chạy từ sống lưng lên đến tận gáy. Không phải vì anh làm lơ cô quá lâu nên cô đã yêu người khác rồi chứ?

“Để mai hãy yêu tiếp! Giờ em ngủ.”

Quân tỉnh bơ đề nghị sau đó kéo chăn qua đầu, cuộn tròn người lăn vào giấc ngủ.

“Anh quyết định rồi! Em không có quyền từ chối.”

Thiên thở phào nhẹ nhõm, kéo phăng chăn ra khỏi người Quân, nói như ra lệnh.

Quân nhăn nhó mở mắt nhìn Thiên, dứt khoát kéo anh nằm xuống bên cạnh mình.

Do không có sự phòng bị, Thiên bị kéo ngã một cách dễ dàng, khi định

thần lại thì đã thấy một cánh tay mình bị Quân dùng làm gối, cơ thể cô

đang nằm ép sát anh.

“Anh cũng ngủ đi! Lát dậy rồi tính tiếp.”

Quân nói rồi kéo chăn đắp cho mình và Thiên, mắt thanh thản nhắm lại tiếp tục ngủ.

Trong k


Disneyland 1972 Love the old s