XtGem Forum catalog
Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

Đấy có thể được

xem là diễm phúc lớn nhất, đồng thời cũng là phước phần tám kiếp tu hành của những

người dân hiền lành sống trên phố lớn tại thành Vạn An. Mỗi ngày trôi qua họ đều

“hạnh phúc” khóc không nên lời, đêm không tài nào ngủ nổi, may mắn ai có tài vận

sung hỉ đều lập tức dời nhà bỏ xứ hẹn không bao giờ trở lại.

Thật ra sự tình

cũng không đến mức khốn đốn cho hàng xóm láng giềng đến mức đó đâu nếu như

không có hai tiêu cục danh chấn giang hồ cùng ngụ tại đây. Cùng hành nghề giống

nhau đương nhiên ắt có cạnh tranh, đã cạnh tranh lành mạnh trong công việc hẳn

phải sinh sự chuyện khác bù vào, thế nên làm hàng xóm đối diện nhau hơn hai

mươi mấy năm qua không có ngày nào hai tiêu chủ không đối đầu.

—————-

Sáng sớm nắng còn

chưa rọi đến giọt sương cuối còn đọng trên chiếc lá tán dưới cùng đã nghe vang

trong không gian tiếng chổi cỏ thi nhau đánh xoèn xoẹt. Trên đường lớn, giữa tiền

môn Long Môn tiêu cục và Cửu Nhật tiêu cục, hai tiêu chủ lại uýnh lộn.

- Long Bách Phi! Ông cố ý không bỏ rác đúng nơi

làm bẩn cổng phủ nhà ta! - Mạch Kiểm vừa nói vừa quét rác vươn vải trả lại

nhà hàng xóm.

- Ây! Đó là dơ cổng phủ của ta liên quan gì ông

hả Mạch Kiểm?

- Đừng vờ như cổng phủ nhà ông không phải ngay

trước cổng phủ nhà ta!?

Một trận trời

long đất lỡ sáng nào cũng diễn ra. Chỉ đến khi dùng điểm tâm sáng hai tiêu chủ

mới hừ nhau, mắt liếc, đẩy hỏa khí xoay mông vào nhà đối thủ để vào nhà. Lúc

người dân mới dám mò ra đi lại buôn bán trên phố vì lo bị đánh vạ lây.

Trên giang hồ các

tiêu cục có hẳn một hội tiêu cục lớn, từ đó tính theo qui mô và thanh danh trên

giang hồ xếp hạng có ba tiêu cục lớn:

Long Môn tiêu cục – Tiêu chủ: Long Bách

Phi.

Cửu Nhật tiêu cục – Tiêu chủ: Mạch Kiểm.

Thanh Vân tiêu cục – Tiêu chủ: Tiều Chấn

Hưng.

Tuy sắp hạng là thế

nhưng Thanh Vân tiêu cục không thể sánh bằng hai tiêu cục đứng đầu của Long

Bách Phi và Mạch Kiểm. Cả hai tiêu trại trên dưới trăm người võ công đều được

đào tạo kĩ, các xe ngựa bảo tiêu đều đặc biệt trang bị và hơn hết là quy danh bảo

tiêu không bao giờ thất bại được hội tiêu cục trao biển vàng khắc tên.

Thế đó, cạnh

tranh nhau mà còn phải làm hàng xóm hỏi sao không khiến những người sống xung

quanh đó không mang lòng sợ hãi. Thật sự ghét cũng phải có mức độ, đằng này hai

nhà Mạch – Long thừa đâu ra nhiều thâm cừu đại hận như thế, đến chó nuôi cũng

ghét nhau, từ trên xuống dưới đều ghét hết a. Ra đường lỡ gặp thể nào cũng có

chuyện “ồn ào náo nhiệt”.

Giống như mỗi chiều

chiều nắng nhẹ khiến người ta dễ sinh ra rãnh rỗi, hi hữu lại có tiếng ồn ở đường

lớn.

- Long Hiên Phi đâu ra đây ngay cho ta!!!

Hàng xóm lại đóng

cửa, chưa gì đã thấy mùi xương máu chết chóc nhứt lỗ tai rồi. Một tiểu cô nương

tầm mười tám tuổi bộ dạng thật không đoan trang đã đành còn đứng tay quắp cao

trên hai bên hông, tay phải cầm hờ dây tết cột con chó nhỏ Tiểu Khả Khả lông trắng

dài đã mất mấy tản lông cũng sủa vang theo khí thế của chủ nhân.

Gương mặt nàng

cũng chẳng khả ái hơn bộ dạng sinh sự kia là bao nhiêu. Thế lại còn không mỹ miều

gì trợn trừng đôi mắc sắc như dao, chân mày không được trau chuốc ra hình dạng

“cây lá” gì cũng xếp nhíu khẽ, má phồng, môi mỏng giật giật lần nữa gào ra cái

tên của kẻ đó…

- Long Hiên Phi, cái đồ chết nhát không dám ra

gặp bổn cô nương sao?

Cảnh này thật là

quá quen, đại tiểu thư của Cửu Nhật tiêu cục – Mạch Lệ Nhan hét như thế xuyên

mười cái thành còn nghe huống chi chửi tận cổng nhà người ta. Cuối cùng kẻ bị

chửi mãi mới mò ra.

Các cô nương

quanh đó lại tranh nhau mở cửa chòm nhìn từ trong Long Môn tiêu cục một dáng vẻ

phong tình bước ra. Lệ Nhan thoáng thấy bộ dạng ở trần của hắn đã bừng bừng

thêm nộ khí vì hắn coi thường chuyện sinh sự của nàng cả áo cũng không thèm mặc

vào tử tế. Thế mà cư nhiên quanh đó có người vì “cảnh xuân” quá độ la lên té xỉu

hàng loạt.

Độc nhất thiếu

gia của Long Môn tiêu cục – Long Hiên Phi ra thật thảnh thơi, tay giữ nhàn hạ

vào cổng phủ, chân ung dung bắt chéo nghiêng cả người thoải mái theo một bên

tay.

Thân người cao lớn

đã mấy ai được chuẩn như vậy chưa?

Vai rộng, hông gọn,

chân dài lại còn thêm các múi cơ vừa vặn xếp đều gọn gẽ đẹp mắt đâu vào đấy

không thừa tí mỡ nào. Hắn lại còn giơ tay còn lại vuốt mái tóc xõa từ trước

trán ra sau hòa theo gió chiều phất nhẹ khiến mái tóc đen dài bay qua vai trông

mềm như mây. Gần đó hình như có cô nương vì quá sức chịu đựng phải đi thăm đại

phu chữa tâm bệnh rồi, Lệ Nhan thề rằng chính nàng cũng đang cần gặp đại phu trị

bệnh nôn mửa kèm kiết lị cấp tính đây.

Gương mặt hắn ta

trời sinh hoàn mỹ nha. Mày kiếm đậm có phần mạnh mẽ, mắt sâu như thủy hồ ngày

thu trong vắt nâu nhẫn hớp hồn bất cứ ai bị ánh mắt ấy quét ngang. Lại thêm mũi

cao thẳng tắp, môi cân đối có phần đầy đặn hồng nhuận hài hòa. Quả thật ai

không biết đều ngỡ hắn trát phấn, tô son nhưng là đẹp bẩm sinh như thế đó, da mịn

màng môi cứ hồng hồng hấp dẫn dã man.

Nói tóm lại tổng

cục chỉ khiến người ta thốt lên: “SIÊU CẤP MỸ NAM NHÂN!!!”.

Đúng v