
ại, hắn đang đứng cạnh ôm vai,
thân trần khoe vẻ nam tính hấp dẫn hỏi sao không khiến Thu Nguyệt thẹn thùng nhẹ
giọng đáp.
- Hiên Phi ca ca, lâu quá mới gặp!
- Lâu gì mà lâu, bốn ngày trước đại tỉ của muội
định đánh lén ta lại xui xẻo dẫm phân bò ở chợ phiên có muội ở đó cản nha đầu
đó gây sự xấu hổ mà!
- …ưhm, ý muội là lâu rồi chưa gặp trò chuyện
cùng huynh! - Thu Nguyệt nói ra đầy xấu hổ, bao nhiêu tình
ý bay ra tứ tung khiến Hiên Phi cười thật “dê”.
- Vậy sao? Lần sau huynh sẽ tìm muội trò chuyện
thâu đêm nhé, muội thật là càng lớn càng khiến ngươi ta mê đắm đó!
Thu Nguyệt trái
tim mau chóng chao đảo hết a đúng là cái tuổi mười sáu trăng tròn thuần khiết.
Cả hai mỹ nam – mỹ nữ ai nhìn cũng lóa mắt tựa như nhật nguyệt hữu ngộ tỏa ánh
hào quang cực khủng. Một cõi tình chàng ý thiếp nồng nàn là thế khiến Lệ Nhan sở
hết cả gai ốc trông tay Hiên Phi từ vai xuống eo, mắt chầm chậm nhìn đường cong
thiếu nữ đẩy đà của Thu Nguyệt.
Thân là đại tỉ
làm sao nàng lại có thể cho háo sắc ăn thịt tiểu muội, thế là Lệ Nhan phi thân
đá đến, hắn ta ôm mỹ nhân né ngay làm nàng mất mục tiêu té cái oạch nát mông.
Thu Nguyệt hốt hoảng chạy đỡ…
- Đại tỉ!
Nàng đau đớn ôm
bàn tọa quý giá của mình nghe giọng Hiên Phi cười ha hả. Thật là tức chết, Lệ
Nhan nhanh chóng ôm lấy tiểu muội tỏ thái độ thù địch hắn…
- Muốn sàm sở Thu Nguyệt hả? Đừng có nằm mơ nha
Thổ Phỉ, bước qua xác ta rồi hãy giở trò!?
Hiên Phi bị dọa
chỉ nhìn hai tỉ muội ruột bên nhau. Ai ai ở thành Vạn An này cũng biết nhà họ Mạch
chỉ có Lệ Nhan là giống cha y đúc tóc xoăn nhẹ, da không được trắng trẻo, mắt
thì không được tròn to, mũi có chút hơi tẹt, lại còn môi mỏng không được mộng hồng
nữa.
Hôm nay chứng kiến
nàng đứng cạnh tiểu muội tuyệt sắc, chỉ hận trên đời không kiếm đâu ra được phượng
hoàng để đặt cạnh con “vịt cái” như lúc này mà thôi. Hiên Phi phun cả ngụm nước
miếng cười sặc thiếu điều bò lăn ra đất. Nếu không vì đang ở ngoài đường dễ mất
hình tượng mỹ nam thì hắn cũng lăn đi lăn lại mấy vòng rồi.
Thu Nguyệt mơ
màng vì Hiên Phi ca ca cười thật rất đẹp, vừa có chút phóng khoáng lại đậm nét
vô ưu mê người. Trong khi đó trong mắt Lệ Nhan hắn thật như thằng khùng lên cơn
dại…
- Lệ Nhan ơi Lệ Nhan. Có ai nói…haha… đã có ai
nói ngươi đứng cạnh tiểu muội lại càng “lệ nhan” hay không?
Thu Nguyệt biết
Hiên Phi đem mình ra chọc tỉ tỉ nên không dám nói năn gì. Mắt Lệ Nhan quắc lại
phòng ra tia lửa. Nàng vốn không đẹp trong nhà còn phải mang cái tên Lệ Nhan
nghĩa là mặt đẹp. Nỗi câm hận đó mang theo biết bao năm nay nhưng cha ác độc
không đổi tên cho nàng.
Chính vì thế sống
mười tám năm qua, cái gã thúi tha này sỉ nhục cái tên nàng hết mười bảy năm rưỡi
rồi. Lệ Nhan sắn tay áo, Hiên Phi thấy cảnh lập tức biết chạy trước.
- Long Hiên Phi! Hôm nay là ngày tàn của nhà
ngươi!
Thu Nguyệt giương
mắt nhìn bóng nhỏ bóng to la hét đánh nhau vẫn như thường lệ nô giỡn bạo lực.
Hiên Phi tàn bạo lấy tay kẹp đầu nàng vò nhừ cho rối hết tóc Lệ Nhan mới thỏa
lòng. Lệ Nhan vì chơi không lại hét toáng cả lên.
Quả là một ngày
chiều mùa xuân cao hứng, kì phùng địch thủ giai đoạn hậu bối của hai tiêu cục xử
nhau đến tối trời mới tha cho hàng sớm chút không khí bình yên. Khả Khả của
nàng cùng Cẩu Cẩu của hắn sủa ầm họa thêm tích tình lắng động. Cuối cùng đánh
nhau cũng xong thật là mô phật.
Khuê phòng thiếu
nữ tại Cửu Nhật tiêu cục văng vẳng tiếng la hét và chửi tục không đoan trang của
Lệ Nhan. Người nào tâm bệnh đều không dám bén mạng đến gần nha. Thu Nguyệt xoa
thuốc trên lưng tỉ tỉ cũng cảm thấy xót xa theo…
- Ahh… nhẹ tay thôi Nguyệt nhi! Cái tên Hiên
Phi thối tha, vô liêm sĩ, khốn nạn dám đánh bổn tiểu thư ra nông nổi này. Thù
này không trả ta không tên Lệ Nhan nữa!
- Cái này tỉ nói mãi rồi cũng đâu có đánh lại
Hiên Phi ca ca… Đừng chửi người ta hoài vì tỉ yếu hơn huynh ấy chứ, đại tỉ!?
Thì ra nãy giờ
Thu Nguyệt xót xa cho “tên cầm thú” đó bị chửi chứ không phải vì thấy đại tỉ bị
đánh bầm người. Lệ Nhan không nhịn nổi, nàng mau chóng ngồi dậy chỉnh lại trang
phục rồi gặng hỏi Thu Nguyệt…
- Tỉ là đại tỉ của muội hay hắn ta là đại tỉ của
muội?
- Ấy… Hiên Phi ca ca sao làm “đại tỉ” của muội
được!
Nghe tiểu muội
nói, Lệ Nhan rùng mình đến uốn éo…
- Muội làm ơn đừng thêm hai chữ “ca ca” có được
không? Da tỉ hết chỗ để nổi mẫn rồi đây!
- Lệ Nhan tự ôm vòng lấy mình chà
chà cánh tay vì thật là ớn lạnh với kiểu gọi của Thu Nguyệt. Nhưng Thu Nguyệt vẫn
bẽn lẽn nói.
- Tỉ và huynh ấy bằng tuổi nhau, muội gọi ca ca
là đúng rồi mà!
- Nè! Có phải muội thích tên Thổ Phỉ đó không hả?
Lệ Nhan nói chính
sát không sai chút xíu nào hại Thu Nguyệt đỏ mặt, khom đầu thẹn thùng càng tuyệt
sắc hơn. Chỉ có người làm tỉ tỉ là bị tổn thương quá mạnh không nghĩ rằng tiểu
muội có thể phải lòng kẻ tệ như Hiên Phi. Lệ Nhan chịu không thấu, thiếu chút
trào nước bọt… à không là trào máu miệng chết vì tâm thương nhanh chóng gào
lên…
- Muội…
có BỊ ĐIÊN không Nguyệt nhi? Cái tên biến thái họ Long đó có gì khiến muội
thích c