Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

t đẹp thì bày ra một

đóng vẫn mỹ lệ. Nàng vì thế giơ ngón tay trỏ chỉ chỉ vào bụng hắn.

- Ngươi sao vậy Hiên Phi?

Bị nàng khều,

Hiên Phi đưa mắt nhìn sau đó lập tức tỏ ra thương cảm sâu sắc vỗ nhẹ vai Vạn

Sinh mà nói bằng chất giọng chia sẻ tình thương mến thương giữa nam nhân với

nhau.

- Đệ thật thông cảm, tiếc nuối cùng huynh, Vạn

Sinh ca ca àk!

Vạn Sinh không biết

có nên cười đáp lại Hiên Phi hay không vì hắn cố ý dùng Vạn Sinh chọc Lệ Nhan nổi

khùng. Đúng như dự đoán, nàng đã trừng mắt, tay áo săn nhẹ lao tới….

- Đồ Thổ Phỉ thúi tha! Hôm nay là ngày tàn của

ngươi!

- Ây! Hung dữ như ngươi có người chịu thú về

làm vợ thật là may mắn. Cho dù không có mời ta cũng sẽ đem quà sang chúc mừng!

- Ai thèm ngươi chúc hả?

Cả hai lại dí

đánh nhau ồn ào cả lên, nhiều người có kinh nghiệm thấy thế cũng chịu khó đi

vòng sợ bị đánh trúng nha. Vạn Sinh cười thảm coi như mặc kệ không ngăn, nhanh

chóng lên xe ngựa đi cho kịp chuyến hàng. Thấy vậy Lệ Nhan xoay lại hớn hở vẩy

vẩy tay…

- Biểu ca đi bảo trọng nhé!

Vạn Sinh nhìn lại

cũng cười vẩy tay với nàng. Hiên Phi nhìn, tự dưng thấy không còn vui vẻ nên dắt

Cẩu Cẩu đi vào. Lệ Nhan nhìn lại, nhanh chóng hung hăng chặn đầu nói…

- Đánh bất phân thắng bại ta không phục nha Thổ

Phỉ!

Nàng nói làm làm

không ngại đấm đấm bụng hắn, tay có dồn lực nhưng tên đó đứng như khối đá vững

không chao đảo thậm chí không nhúc nhích. Lệ Nhan nhíu mày giương mắt ngẩn lên

xem Hiên Phi bị cái gì lại không đánh. Nhưng vừa nhìn thấy cái mặt khờ của nàng,

phản xạ làm hắn giơ tay giáng một cú quất đầu tuyệt chiêu. Lệ Nhan choáng váng

ngay nhìn Hiên Phi ngoát miệng ra cười sắc sụa…

- Ta thắng!!!

- Đồ Thổ Phỉ thúi!

Lệ Nhan ấm ức hét

toán lên giữa đường lớn trong khi hắn dắt chó trốn vào nhà rồi. Vừa vào đến

nơi, nụ cười của hắn mất hẳn. Long Bách Phi đi ra nhìn con đang cột Cẩu Cẩu lại

vào chuồng và nghe thấy bên ngoài Lệ Nhan vẫn còn la om xòm. Ông ấy không ngại

bước đến ôm vai con vỗ vỗ.

Hiên Phi cũng

nhìn cha nói. Hai cha con thật sự giống nhau một khuôn, đứng cạnh nhau tạo

thành mỹ thanh niên và mỹ trung niên có thể cám dỗ nữ nhân ở mọi lứa tuổi nha.

- Tuy ức hiếp nữ nhi thật là hèn hạ nhưng… con

trai của cha giỏi lắm. Cả nhà đó thua xa nhà mình há há…!

Ông bố khoái chí

nhưng Hiên Phi không cười càn rỡ hùa theo như mọi ngày. Long Bách Phi giơ tay

huơ trước mặt con…

- Con sao vậy?

- … nha đầu đó lấy chồng rồi còn ai để con sinh

sự, ăn hiếp nữa chứ, cha ơi!

Hiên Phi cuối

cùng rầu rĩ than với cha thiệt là thê lương nha. Hành hạ, chọc phá Lệ Nhan là

niềm vui, trò tiêu khiển của hắn hằng ngày vậy là sắp mất rồi có ai bù lại nổi

không? Sẽ chẳng có nha đầu nào tệ như nàng, thiếu đoan trang và lì đòn như nàng

cả.

Ông bố cũng thật

hiểu một cách sâu sắc nha vì nếu không có Mạch Kiểm ngày ngày cải lộn, đánh

nhau chắc cũng bị tự kỉ mà chết. Nhìn hai đứa nhỏ thế này, Long Bách Phi xoa cằm

có vài sợi râu để kiểu của mình nhớ chuyện xa xăm…

- Mười tám năm nhanh quá. Hai đứa sanh cùng một

đêm và… cha thì có con trai nối dõi còn lão ta bất lực háhá. Chỉ cần nhớ lại

chiến thắng lớn năm đó là cha vui sướng cực kì rồi!

Thấy cha tỏ ra

khoái trá đến thế, Hiên Phi không dựa vai nữa nheo mắt nhắt ngay…

- Mẹ con sanh khó chết sau đó không bao lâu đó

cha!

- Í… chuyện vui buồn cha để riêng mà. Mạch phu

nhân đã mặc kệ hiềm khích hai nhà cho uống sữa. con đã hung hăng chiếm lượng sữa

lớn của Lệ Nhan làm con bé cứ quấy khóc vì đói bụng.

Hiên Phi nhìn

cha, nói không nên lời. Cha hắn tuy có là mỹ nam trung niên khí chất hơn người

nhưng hơi bị thù dai và nhỏ nhen lại còn xấu xa dã man nữa. Sau khi nhớ lại quá

khứ xong Long Bách Phi cười nham nhở nhìn con trai…

- Con bé lấy chồng chã lẽ nhà ta chịu thua sao?

Năm nay con cũng lấy vợ đi Hiên Phi!

- Cha giỡn hoài!? Việc đó cũng hơn thua sao?

- Lấy vợ là việc trước sau cũng làm mà

con! -

Long Bách Phi cười cười dụ dỗ con nhưng Hiên Phi phe phẩy tay nói.

- Cha thích thì lấy thêm vợ. Con mới mười tám

tuổi đầu đi “tham quan” kỉ viện còn chưa đủ đã nữa mà!

- Ây!… cha quyết giữ tiết thờ mẹ con nha không

lấy thêm ai đâu… nhưng có đi kỉ viện cha con mình đi chung cho vui!

Hiên Phi không

nói gì ai bảo bản thân hắn là bản sao y đúc cha từ trong ra ngoài cho đến tận

cái tính nết không nên di truyền kia. Dù sao tâm trạng hắn khi không chẳng vui

gì nên rủ cha đi ăn chơi cũng đúng lúc lắm.

—————-

Vạn Sinh sẽ đi nửa

tháng, Lệ Nhan thật chờ không nổi đến đầu tháng sau thành thân. Nàng lăn trên

giường, tâm trạng mê ly vui vẻ thì nhìn thấy Thu Nguyệt ngồi thêu khăn tay tỏ

ra buồn bã. Lệ Nhan vì thế bò đến gần hơn…

- Quên tên Thổ Phỉ ấy đi Nguyệt nhi!

- …làm sao quên ngay được tỉ tỉ! Ngày nào cũng

nhìn thấy huynh ấy, nghe huynh ấy cười, nghe huynh ấy nói… - Thu

Nguyệt nói, ánh mắt nặng trĩu thê lương khiến máu Lệ Nhan lại sôi lên hùng hồn

vỗ ngực xưng danh.

- Vậy tỉ qua xử hắn một trận cấm hắn cười hay

xuất hiện trước mặt muội!

Thu Nguyệt nhìn tỉ

tỉ như thế càng buồn nói ra…

- Ngày nào tỉ và Hiên Phi c


Snack's 1967