
a ca không đánh lộn
thì cũng cải nhau nên muội mới nhìn thấy, mới nghe thấy huynh ấy cười nói.
- Ây! Là tại tỉ sao? - Lệ
Nhan vô tội nha, hoàn toàn vô ý khiến tâm bệnh của tiểu muội trầm trọng hơn.
- Đôi lúc muội thật ganh tị với tỉ. Huynh ấy chỉ
cười nói với tỉ mà thôi!
Giọng Thu Nguyệt
mang chút chua cay làm đại tỉ đây hơi ớn xương sống. Nàng cố vắt óc suy nghĩ
xem có thật là Hiên Phi cười nói với mình. Nhưng kí ức “đẹp đẽ” của hắn dành
cho nàng chỉ là nụ cười càn rỡ chân chọc, nói ra lời nào cũng khiến nàng điên
tiết. Lệ Nhan chun mũi phản bác lại …
- Nếu muội được hắn cười theo kiểu với tỉ có chết
cũng không thích hắn ta!
- … hai nhà ghét nhau… nhưng thật không thể
sao?
Tiểu muội của
nàng thật nặng tình, Lệ Nhan một lúc cũng không biết làm sao mới được vừa tốt
cho Thu Nguyệt vừa hài lòng ý cha. Đột nhiên giọng cha và Long thúc cải nhau vọng
lại khiến Lệ Nhan ngóng ra hướng cổng không biết hai người lớn lại xung đột gì
nữa. Sáng ra hai người đó đã đánh nhau tiếp vụ bỏ rác làm vỡ cả con thạch sư rồi
còn gì.
Hai tỉ muội ra
ngoài xem mọi người bu đông kể cả bên Long môn tiêu cục.
Bên ngoài có một
tốp người trông như là khách hàng, họ có vẻ không hiểu khi được tiếp đón giữa
đường lớn thế này chút nào.
- Long Bách Phi! Ta không bao giờ bảo tiêu với
loại người vứt rác sai chổ như ông!
- Hứ!? Còn ông thì sao? Cứ tưới nước ướt nhà ta
đó thôi Mạch Kiểm nhỏ nhen!
- Đó là ta thích tưới cổng phủ nhà ta!
- Ông đừng tưởng ta ngốc không biết cổng nhà
ông ngay trước cổng nhà ta nha Mạch Kiểm?
Hai ông bố chuyển
sang chuyện gây sự vặt vãnh hằng ngày rồi thật không rõ là có cớ sự gì. Lệ Nhan
níu hỏi mẹ ngay.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Vị khách đó yêu cầu tiêu cục nhà ta và bên
Long Môn bảo tiêu chung một chuyến hàng!
- Như vậy tất nhiên không được rồi!
Tới đại tiểu thư
hung hăng quyết không cùng chí hướng với bên Long Môn tiêu cục. Nhưng đột ngột
một viên sỏi búng ngay trán nàng. Tất nhiên không có kẻ to gan nào khác dám làm
như vậy ngoài Long Hiên Phi – nhà hàng xóm nha.
Nàng từ bên đây
liếc hắn, sau đó không câu nệ tiểu tiết dịu dàng đoan trang liền tháo giày chọi
qua đó ngay. Hắn nghiêng đầu né, thương thay vị sư huynh đứng sau Hiên Phi ăn
trọn chiếc giày hoa vào mặt. Lệ Nhan tức quá thiếu chút tháo cả chiếc kia chọi
làm Hiên Phi nhe răng cười khoái chí.
Thu Nguyệt lặng
nhìn đại tỉ không bao giờ để tâm Hiên Phi cười tươi nhất cũng là khi giỡn với tỉ
tỉ mà thôi. Cuối cùng vị khách nói ngăn hai ông bố đánh nhau…
- Xin hai vị tiêu chủ bình tĩnh! Đây là chuyến
hàng quan trọng của Tư Mã vương gia nên mới yêu cầu cùng lúc hai tiêu cục tinh
nhuệ của hai vị!
- Tư Mã vương –
Thất vương gia sao?
Nghe đến vương
gia thật là làm cho người ta dễ trấn tĩnh nha. Tiêu cục vốn làm ăn với mọi loại
người có nhu cầu vận chuyển từ thương nhân, danh sĩ giang hồ, cho đến quý tộc
có địa vị. Nay là vương gia cao cao tại thượng không thể làm trò. Long Bách Phi
hậm hực tuy không muốn làm chung với đối thủ truyền kiếp nhưng không chọn lựa
được đành lên tiếng…
- Được! Long Môn tiêu cục chúng tôi nhận chuyến
hàng này do con trai ta Long Hiên Phi bảo tiêu chính.
Ông ấy nói làm mọi
người ồ lên. Chuyện Hiên Phi thay cha bảo tiêu không có gì khó hiểu nhưng vấn đề
ở đây là đi chung. Mạch Kiểm giận đến mặt đỏ bừng bừng hận không phun ra ngụm lửa
đốt đen cái mặt mỹ nam trung niên khó ưa của Long Bách Phi. Hiên Phi cũng vội vả
bước xuống đường lớn thưa với cha.
- Con là hậu bối, làm sao áp tiêu ngang hàng với
Mạch thúc được chứ cha!?
- Cha con đau lưng, thấp khớp, mắt mờ tai ù, vị
giác kém! Con đi thế cha càng khiến cha vô cùng an tâm tin tưởng!
Ông bố hắn nói
không quên liếc xéo Mạch Kiểm. Cha nàng hết bình tĩnh rồi phun ra chửi ngay…
- Ông thừa biết Vạn Sinh đã đi bảo tiêu nên
chơi ta!?
- Chơi gì mà chơi? Ta với ông cùng đi để đánh
nhau trên xe àk?
- Nhưng cho ta đi với một thằng bé miệng còn
hôi sữa khác chi coi thường ta chứ Long Bách Phi?
- Hiên Phi nhà ta thơm sữa gần chết hôi cái đầu
ông. Nó đi kỉ viện đều được nữ nhân vây quanh sẵn sàng dâng hiến đó!
Hiên Phi tự đập
trán mình vì ông cha này. Thật là một ông bố chết tiệt, không có ý tứ làm mất mặt
hắn, cả việc vui vẻ của hai cha con đi ăn chơi cũng dám đem ra làm lí do bào chữa
cứu con nữa chứ? Vậy mà nữ nhi quanh đó má đỏ, nhìn siêu cấp mỹ nam nhân càng
thèm thuồng hận không thể nhào lên lột sạch đồ ép hắn thành của riêng.
Nhưng chất giọng
hùng hồn phá tan đỉnh điểm cải lộn dâng trào …
- Để con đi thay cha là được chứ gì? Con và hắn
ngang hàng mà!
Lần này càng nhiều
người ồ lên cảm thán hơn. Hai tiêu chủ đi chung sẽ đánh nhau trên xe nhưng đại
tiểu thư và Long thiếu gia đây mà đi chung càng là thảm họa. Hiên Phi nhanh
chóng liếc nàng, nàng không sợ cũng trừng mắt nhìn hắn. Mạch Kiểm thần trí đờ đẫn…
- Con làm sao đi được Nhan nhi!?
- Con cùng đi bảo tiêu vài lần với biểu ca và
cha rồi mà. Cứ để con đi thay cha!
Hai ông bố bây giờ
khí thế vụt tắt vì căng thẳng hơn là tự mình đi. Cuối cùng mẹ nàng dịu dàn