Ring ring
Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

a nàng xưa

giờ tính tình ương ngạnh nay vì chút chuyện lại ỉu xìu như vậy thật

làm Lệ Nhan không chịu được. Nàng nhìn cha rồi hùng hồn nói…

- Vòng thi ngày mai cứ để con thi thay cha!

Mạch Kiểm hết

hồn, mặt càng nhăn nhó khó coi…

- Không được! Con không rành đường núi lại

đi có một mình, chưa kể các đội cạnh tranh không biết có một đao

chém con làm ba làm bốn hay không nữa? Cha không đồng ý! -

Mạch Kiểm nói rất dứt khoát vì không muốn con gái vào cảnh

nguy hiểm nhưng Lệ Nhan tự khí thế nói.

- Con có giống nữ nhi đâu mà cha lo thừa

như thế. Con sẽ bảo vệ thanh danh lừng lẫy của tiêu cục nhà mình!

Mạch Kiểm nhìn

con, trông lòng xúc động xém chút buột miệng nói là nàng thật là

không giống nữ nhi chút nào. Nhưng ông ấy cười nhẹ, kéo nàng ngồi

xuống cạnh mình…

- Ngốc nhi này! Tiêu cục có quan trọng

cũng không sánh bằng tiểu nữ của cha. Có bốn mẹ con con là cha thấy

đủ rồi!

Cha ôn như vuốt

tóc nàng, trong lòng rất vui vì biết Lệ Nhan hiếu thảo lo cho mình.

Nàng biết là cha không tin nàng sẽ làm được thôi chứ tiêu cục kia là

công sức cả đời cha nàng gầy dựng làm sao bỏ được.

Suy đi ngẫm lại

nàng tự hờn mình vì nếu nàng giỏi hơn một chút có phải tốt hơn hay

không?

Đột nhiên ngoài

lều cha con họ Long đi vào. Long Bách Phi vẫn ôm cái lưng đau đi vào

nói cứ như không phải là hai cha con nọ nghe lén Mạch Kiểm nói vậy.

- Lệ Nhan nói đúng đó! Ông mà bỏ cuộc

thì mất hết thanh danh bao năm đấu tranh với tui!

- Không phải ông thích thế lắm hả Long

Bách Phi? - Mạch Kiểm nheo mắt hỏi, quả nhiên Long

Bách Phi cũng đổ mồ hôi hột tuy nhiên cũng thành thật đáp lời.

- Dĩ nhiên là thích thắng ông rồi. Chỉ

là ta thích cạnh tranh công bằng để ông thua nhục nhã trước ta thôi.

Cứ để con bé thi, có gì ta kêu Hiên Phi để mắt đến con bé không có

gì đâu mà lo.

Nàng nghe Long

thúc nói vậy liền lén nhìn hắn làm hắn hơi mắc cỡ chỉ biết nhìn

đâu đó trên trần lều vải. Mạch Kiểm quen biết Long Bách Phi cũng đã

hơn 20 năm nay rất hiểu lúc hèn hạ thì Long Bách Phi vô cùng hạ lưu

nhưng luôn cạnh tranh công bằng giữa hai tiêu cục.

Nếu chính bên

Long Môn tiêu cục muốn bỏ cuộc thì có lẽ chính Mạch Kiểm cũng khuyên

Long Bách Phi không bỏ cuộc như thế này. Mạch Kiểm suy nghĩ rồi nhìn

Hiên Phi…

- Ta giao Lệ Nhan cho con có được không?

Thắng thua không quan trọng, miễn con bé đến nơi an toàn hoàn thành

phần thi!

Giọng điệu

Mạch Kiểm cứ như gả nàng cho hắn không bằng làm tim Lệ Nhan đập nhanh

một chút. Hiên Phi thể hiện sự nghiêm túc hiếm có ngay khi trả lời

cha nàng làm Long Bách Phi hậm hực khó chịu trong bụng…

- Con sẽ bảo vệ tốt cho Lệ Nhan! Mạch

thúc cứ tin tưởng con!

Cái khẩu khí

này ai cũng rõ là có vấn đề. Hai ông bố khẽ lườm mắt dặn dò nhau

nhất định không thể trở thành sui gia. Còn Lệ Nhan đành chỉ biết giả

điên xem như không biết ẩn ý của hắn trao cho mình. Dù hắn có thích

nàng đến thế nào thì chuyện này cũng không có cái kết thúc khác

đâu.

———————–

Tối đó Hiên Phi

ra chỉ sơ cho nàng biết cách điều khiển xe khi chở hàng. Nhưng nàng

khù khờ, đầu óc không mấy sáng sủa sớm bị hắn quất cho mấy cú

quất đầu tuyệt chiêu của Long công tử…

- Nhà có tiêu cục to như thế mà không

biết gì hết trơn. Ngươi bằng tuổi ta sao dần độn thế hả?

- Bằng tuổi là phải thông minh như nhau

sao? Ta là nữ nhi liểu yếu đào tơ không thèm học mấy trò này thì

đúng hơn! - Lệ Nhan lên mặt đáp chỉ làm Hiên Phi sỉ

nhục nàng hơn.

- Ngươi

mà liễu yếu đào tơ thì chắc ta cũng chân yếu tay mềm rồi cái

đồ nha đầu vô dụng nói nhiều!

Hắn dám khinh

bỉ làm nàng tức đến đỏ mặt, mắt trừng to gào lên…

- Ta vô dụng không ra nữ nhi vậy đó ai

biểu ngươi còn đi thích ta!?

Giờ thì đến

Hiên Phi bị nàng trả đòn. Mặt hắn có chút nóng đỏ vì dù luôn miệng

nói mình thích nàng nhưng nghe ra cũng có chút xíu xấu hổ. Hắn hắng

giọng và nhìn đi đâu đó khi nói với nàng …

- Thì… ta chê ngươi vô dụng vẫn rất thích

ngươi chứ đâu có ghét chút nào đâu!

Lệ Nhan sững ra

đỏ mặt liền. Nàng thật ngốc khi cứ chọc làm hắn nói nhảm như vậy

khiến tim của nàng cứ loạn cả lên. Cả hai đang rất ngại ngùng, tình

chàng ý thiếp bay đầy trong khí thì Hiên Phi thấy Thất vương gia bước

ra từ lều của Nhan Chí Bình nên kéo nàng núp sau một chiếc xe ngựa.

Cùng vương gia

còn có một số người, vẻ mặt của họ có vẻ rất mờ ám. Lệ Nhan chu

môi nhìn không cảm thấy khó hiểu hay nghĩ suy nhiều như Hiên Phi. Nhưng

hắn nhíu mày n