The Soda Pop
Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

cho Hiên Phi

bầm người mới thỏa mãn. Lệ Nhan thấy có người cầm cả vũ khí nên

sợ quá gọi to…

- Hiên Phi! Cẩn thận! -

Nàng vừa la thì hắn né cú đấm ngay mặt. Thay vì cảm động vì

sự quan tâm của nàng, hắn chửi nàng ngay.

- Cẩn thận gì giờ này nữa thím hai? Lo

chạy nhanh lên ta sẽ giải quyết đằng sau!

Hiên Phi hét

với nàng rồi mới lao qua một xe ngựa khác cũng đang phóng ngựa như

vũ bão để loại bớt đối thủ. Nàng không ngờ cuộc thi mang danh “trao

đổi kinh nghiệm quý báu giữa các tiêu cục trong hội” lại tàn bạo

khốc liệt như thế. Không khéo nàng cũng thành loại nữ nhi chân yếu

tay mềm lâm vào cảnh này chỉ biết khóc thôi.

Đột ngột có

người lao qua xe nàng làm nàng cúi đầu né cú đấm. Cái tên khốn này

xem thường Mạch đại tiểu thư rồi nên nàng co chân đá cho một cú làm

gã tấn công té lăn quay trên đường, nhanh chóng bị bụi mù và các xe

ngựa bỏ rời thật xa.

Lệ Nhan đánh

được có một gã, trong lòng đã khoăn khoái vô tình phát hiện ra Hiên

Phi vẫn nhìn lo cho mình. Hắn thở phào vì may là nàng sức như trâu,

tự bảo vệ được bản thân và đánh văng vài gã. Tim nàng giờ phút này

cũng không chịu yên khi biết hắn dõi theo mình suốt.

Thế là đến nơi

lấy hàng chỉ có mười một tiêu cục thôi. Lệ Nhan loay hoay không biết

cách chuyển hàng qua thì thấy Vạn Sinh đánh ngã một tiêu cục rất ác

tay, sau đó rời đi trước thật ung dung. Thua ai không tức nhưng nàng

không muốn thua Vạn Sinh chút nào. Vậy mà Hiên Phi vẫn rất từ tốn xem

kĩ kiện hàng gỗ.

Nàng nóng lòng

nên hối thúc…

- Nhanh lên Thổ Phỉ! Vạn Sinh thắng thì

sao?

- Hắn nhanh cũng vậy thôi. Đến giờ mẹo ba

khắc ngày mai chốt thi thứ hai mới mở cờ.

Lệ Nhan nghe

hắn nói, mặt lập tức nghệch ra không hiểu gì cả. Thấy vậy hắn bực

mình xuống tay quất vào đầu nàng một cú tàn bạo. Nàng ôm đầu rơi

lệ thật không hiểu có thật là hắn thích mình mới càng đặc biệt

thích đánh mình như vậy không?

- Đồ đầu heo! Không nắm thể lệ vòng thi

cũng dám thi sao?

- Ta đâu biết thi sẽ lung tung rắc rối như

vậy! -

Nàng nhăn nhó nói khiến mặt xấu lại càng khó nhìn. Hiên Phi

hậm hực lo chuyển hàng lên xe không thèm quan tâm nàng nữa nhưng vẫn

nói cho nàng hiểu thể lệ.

- Giờ phải đến chốt thứ hai có vẽ trên

bản đồ, giờ mẹo ba khắc ngày mai ai giành được cờ về đến Kinh thành

còn hàng sẽ thắng.

Lệ Nhan nhíu

mày, thầm chửi gã khốn nào lại nghĩ ra các vòng thi rắc rối này.

Sau đó nàng lại hỏi tiếp Hiên Phi…

- Vậy chỉ có một cờ cho người thắng

nhất thôi sao Thổ Phỉ?

Hiên Phi tập

trung quan sát kiện hàng gỗ không hề để tâm nàng đang nói chuyện với

mình. Hắn cẩn trọng nhẫm trong đầu chiều ngang và chiều cao các kiện

hàng. Dựa theo khối lượng, sức chứa mà so sánh với lần trước.

Nàng phùng mang

trợn má khi bị hắn làm ngơ vội la…

- Ta hỏi ngươi đó Thổ Phỉ thúi!?

- … hàng giống lần đó! - Hiên

Phi vỗ vỗ lên thành kiện hàng nói khẳng định làm mặt nàng tái xanh

ngay.

- Hả? Giống lần ta với ngươi bảo tiêu hả?

Binh khí và trái pháo sao?

- Chắc vậy! Xem ra lúc đến Kinh sẽ vui

lắm đây!

Hiên Phi nói vui

vẻ nhưng làm nàng rùng mình sợ. Nhìn quanh cũng hơn chín tiêu cục

lấy được các kiện hàng to. Số vũ khí như vậy thật sự rất là lớn.

Chặn đường

tiếp theo các đội bớt đấu đá nhau để kịp đến địa điểm treo cờ. Lệ

Nhan nhìn quanh các tiêu cục khác chỉ nghĩ là cuộc thi không hề biết

bản thân họ đang mang đi những gì. Nàng và Hiên Phi biết nhưng không

nói, không biết có làm gì ảnh hưởng đến “giang sơn xã tắc” hay không?

Đi đến chập

tối mới đến nơi. Địa điểm treo cờ cách Kinh thành không xa lắm chỉ

tầm trăm dặm. Các đội nghỉ bên bãi đất trống có đánh dấu từ đầu

của hội tiêu cục. Trời vào khuya sương đêm nặng trĩu, không khí có vẻ

ổn nhưng Lệ Nhan biết khi đến giờ thì đây sẽ là một cuộc xung tả

hữu đột nhằm giành cờ đi tiếp.

Chỉ có nàng

là nữ nhi ở đây, lại là một trong ba tiêu cục lớn nhất khiến nàng

có hơi sợ. Lại thêm Vạn Sinh ngồi khép mắt không nói nhưng nàng cứ

có cảm tưởng gã sẽ nhào sang bốp chết trả thù nàng.

- Ăn đi đừng nhìn dáo dát!

Giọng Hiên Phi

nói làm nàng sựt tỉnh nhìn qua hắn đưa bánh cho mình. Chỉ có nàng

và hắn là dùng chung một đóng lửa. Nàng ngốn bánh cả miệng, nhìn

sao cũng không ra dáng đoan trang thục nữ nhưng Hiên Phi vẫn lẳng lặng

phủi bột thừa khỏi má nàng và đưa nước uống.

Nét mặt tuấn

tú của hắn nghiêm túc khác thường làm nàng hơi run cảm giác Hiên Phi

đột ngột toa