
ay đổi có vẻ do
cách cầm mũi kiếm ngược chếch lên khủy tay của hắn.
Hiên Phi nhếch
nhẹ đôi môi hoàn hảo thành nụ cười nửa miệng thập phần đáng sợ dọa
người.
- Từ ngày ngươi có ý lừa Lệ Nhan thì ta
đã muốn một tay chém chết ngươi rồi. Tiếc là hôm nay vì đang thi nên
không thể giết chết ngươi được… xem ra số ngươi cũng may mắn lắm Vạn
Sinh ca ca!
Vạn Sinh có
chút kinh sợ khi nghe Hiên Phi nói thế. Ánh mắt của hắn không chút
giả dối mới kiến gã ta càng siết chặt cán kiếm và nói lớn vẫn
đầy tự mãn…
- Khẩu khí hay lắm nhưngngươi đừng tưởng sẽ dọa được ta!?
- Dọa sao? Long gia nhà ta không ai biết
dọa người cả!
Vạn Sinh đơ ra
vì nhớ Long Bách Phi có xung tả hữu đột với Mạch Kiểm mỗi ngày
nhưng toàn dùng kiếm cùn hoặc kiếm gỗ. Cả nhà hắn không có lấy một
kệ binh khí đường hoàn. Điều đó cũng đồng nghĩa, trong tay đã có
kiếm thì Hiên Phi sẽ thẳng tay.
Dù sao cũng
quyết một mất một còn với Hiên Phi nên Vạn Sinh lao đến tấn công
trước. Thân ảnh Hiên Phi ngay trước mắt tức khắc biến mất. Chân Vạn
Sinh liền nhói lên khụy sụp xuống bên phải thì nhận ngay một nhát
vào mạng sườn bên trái. Hiên Phi xả kiếm trả thù nỗi tức gã khốn
Vạn Sinh này đã từng là ý trung nhân trong lòng Lệ Nhan một thời gian
dài. Và nhát cuối hắn chậm lại đâm vào vai đẩy gã tay ngã ngược ra.
Cả người Vạn
Sinh bất động, máu lúc bấy giờ bắt đầu tươm thấm ra chi chít vô số
vết thương nông sâu có tính toán theo vị trí chí mạng. Hiên Phi buông
thanh kiếm mượn giờ đầy máu của Vạn Sinh sau đó chép miệng…
- Kiếm cùn!
Vạn Sinh vẫn
còn thở, cả người đau đớn không còn chút sức gượng dậy. Hiên Phi hài
lòng vì giải quyết nhanh chóng gã ngụy quân tử đó nên đi nhanh để
kịp đuổi theo Lệ Nhan.
Hiên Phi đã
đánh bại y một cách không thể bàn cải lại. Đòn tấn cộng quá nhanh,
Vạn Sinh không kịp thấy dù chỉ là một đòn nói gì có thể cản kịp.
Lần này thua Hiên Phi, Vạn Sinh không còn gì để oán nữa.
Gã ta đã thua
hoàn toàn.
————————–
Lúc đó Lệ Nhan
trào lệ cố nhắm mắt thúc ngựa chạy nhanh khi bọn đối thủ cứ thi
nhau xông tới muốn xử đẹp nàng thôi. Các đội bám theo nhau san sát,
ẩu đã loại đối thủ vẫn còn. Hiên Phi không có ở bên nàng nên Lệ Nhan
chỉ biết chạy thoát thân.
Tiếng các xe va
vào nhau làm hàng nặng run nghiêng dữ dội nhưng không xe nào mất kiện
hàng. Địa hình đến đích tương đối vững trãi và thoáng dễ đánh xe
hơn chặn đi quanh mép núi.
Sớm vào địa
phận trực thuộc Kinh thành, nàng mừng gần chết. Đột nhiên trước mắt
phần bình nguyên trống trãi ngoài thành ngoài Kinh đô lại có hàng
trăm binh lính xếp hàng trật tự không có lấy chút tiếng ồn cứ như
đang bất động chờ đợi gì đó.
Lệ Nhan chưa
từng trông thấy nhiều lính như vậy ở ngoại doanh trại biên giới. Nếu
gần Kinh có đông binh như thế đồng nghĩa có loạn trong thành rồi.
Nhưng một người
bước ra làm nàng vội giữ ghì cương ngựa cho ngừng lại. Nhan Chí Bình
nét mặt không che giấu sự lo lắng, bước đến ngang nhiên ẵm nàng xuống
xe làm nàng bối rối giữ xa vai y nghe y hỏi…
- Nàng có bị thương không?
- Nhan công tử… tiểu nữ không sao!?
Bị nam nhân đẹp
đến mức này ẵm thật là đáng sợ như hảo mộng quá sức chịu đựng
nha. Tình cảm của Chí Bình trao cho nàng không che đậy nhưng nàng chưa
đáp lại, hành động thân thiết như vậy có chút không ổn xíu nào. Chưa
kể nàng lo Hiên Phi mà trông thấy cũng sẽ một tay đánh chết nàng ngay
tại chổ vì ghen tuông thôi.
Chí Bình thở
nhẹ khi kiểm tra rõ nàng hoàn toàn không sao. Lệ Nhan nhúc nhích như
con sâu nhỏ để đòi xuống không muốn Chí Bình ẵm nữa thì từ sau Thất
vương gia bước đến.
Sau nàng các
đội khác đến nơi cũng bỡ ngỡ nhìn binh lính thật đông. Vương gia không
ngại khom người nói có vẻ cung kính…
- Đến lúc rồi điện hạ! Cô nương Lệ Nhan
là người ngoài có lẽ nên…
- Nàng ấy là người của ta, hoàng thúc
không cần lo lắng. Cho lính mở các kiện hàng ra đi!
Binh lính nhanh
chóng đến mở các kiện hàng gỗ trên các xe. Quả nhiên là có chứa
tráo pháo và lượng binh khí lớn. Các đội tiêu cục khí thế thi là
vậy nhưng thấy chuyện này cũng có phần kinh sợ, họ rủ nhau dồn đứng
im ru không chuyện gì đang diễn ra.
Chỉ còn Lệ
Nhan tròn mắt nhìn Nhan Chí Bình đang ẵm mình trong tay. Cái đầu óc
ngu si của nàng phút chốc quay mồng mồng…
- Nhan công tử… rốt cuộc huynh là ai?
Chí Bình đang
quan sát binh lính chuyền vũ khí, nghe câu hỏi và gương mặt ngơ ngác
đáng thương của nàng cũng cư