
Chí Bình ôm giữa cảnh hoàng cung rộng lớn.
Hiên Phi đứng ở xa lặng lẽ quan sát, trong lòng lo lắng khó chịu nhưng
bất lực không hơn Chí Bình là bao nhiêu.
Dẫu không có
một Nhan Chí Bình mắc “bệnh ở đầu và mắt” mới si mê nàng thì nàng
vẫn không bên hắn. Nàng vẫn là không chấp nhận tình cảm của hắn…
—————————
Cuộc thi tiêu
cục năm nay không có ai chiến thắng nhưng hoàng thất hứa các năm sau
sẽ tài trợ cho cuộc thi thêm phần nhộn nhịp, động vui hơn. Ai rõ
chuyện cũng biết tân hoàng đế làm vậy để còn cơ hội gặp lại Lệ
Nhan thôi.
Hai tiêu cục
Long Môn và Cửu Nhật vẫn rất nổi tiếng vì được hoàng thượng ban
bảng vàng có công lớn.
Độ nổi tiếng
và thanh danh tiêu cục ngày càng được khẳng định, chuyện làm ăn hai
bên luôn khấm khá nhưng mọi việc nội bộ vẫn không thay đổi là bao
nhiêu. Sáng nào hai tiêu chủ cũng đánh nhau vận động khiến hàng xóm
tiếp tục trào lệ ngủ không yên.
Lệ Nhan thì
lập công làm rạng danh tiêu cục song về đến nhà vẫn chỉ nằm lăn lười
biếng trong phòng không đối hoài đến thế sự. Thu Nguyệt bước vào
nói…
- Hiên Phi ca ca vừa đi bảo tiêu về kìa tỉ
tỉ!
- Thì sao?
Nàng nằm xoay
đầu ngửa ra khỏi giường hỏi lại tiểu muội một cách thờ ơ. Sau cuộc
thi về Hiên Phi đi bảo tiêu ngay đến nay cũng đã gần mười ngày rồi.
Giờ nàng nằm trong phòng như thế này cốt ngăn cảm xúc muốn tìm hắn
đánh nhau cải lộn như thói quen. Muốn quên được, trước hết nàng nên
tự sửa tính nết ưa gây sự của mình.
Thu Nguyệt nhìn
biểu hiện của nàng liền nhíu mày thanh lại hỏi…
- Tỉ đưa cái túi muội đưa cho Hiên Phi ca
ca chưa?
Cái túi. Mặt
Lệ Nhan co quắp lại ngay. Trong cuộc thi nàng đi suốt với hắn nhưng
quên cái túi vải nhỏ đó mất tiêu. Thu Nguyệt tỏ ra không vui, tay
khoanh lại trước ngực nhìn đại tỉ một cách nghiêm trọng. Lệ Nhan
ngồi lên cười cười xạo gần chết.
- Tỉ đưa rồi!
- Thật không đó!?
- Thật mà…
- Công nhận nói dối không
phải là nghề của nàng. Trả lời thế này mồ hôi lạnh cứ tươm ra như
suối nước khoáng.
Tiểu muội xinh
đẹp của nàng bình thường hiền diệu là thế nhưng cũng là con của
Mạch Kiểm nên giận lên cũng rất dễ sợ. Thế là Thu Nguyệt đá nàng ra
khỏi phòng hung hăng ra lệnh cho đại tỉ lười biếng của mình…
- Tỉ đi đưa cho Hiên Phi ca ca ngay cho muội!
- Trời còn sáng mà, hay cứ chờ chiều
chiều rồi tỉ đưa luôn!
- Sáng tối gì nữa!? Tỉ không đưa thì
muội giận đó!
Lệ Nhan nuốt
huyết lệ vào tim thật là mâu thuẫn. Nàng đi đưa túi vải này thể nào
cũng bị Hiên Phi đánh chửi cho một trận tơi bời. Nhưng thân làm đại
tỉ, nàng phải suy nghĩ cho tình cảm của tiểu muội lên hàng đầu.
Đành vậy, nàng cố sức đi làm cho xong chuyện này lần cuối với hắn
thôi.
Thu Nguyệt nhìn
theo thở ra vì thật tức đại tỉ. Người ta đã cố tình tác hợp cho cả
hai mà tỉ tỉ ngốc làm không xong. Nếu lần này còn chưa xong việc
chắc Thu Nguyệt phải đem hai huynh tỉ này ra cùng ngồi nói chuyện
nghiêm túc quá.
Lệ Nhan bước
thật là nặng nề ra đến cổng phủ liền nghe giọng hai cha con nhà hàng
xóm chửi nhau xối xả. Hiên Phi bực mình gào lên khi nhìn cái mặt mỹ
nam trung niên đáng ghét của cha mình….
- Cha có phải cha con không hả? Con đi mới
về chưa kịp vào nhà uống trà ngồi nghỉ ấm mông đã bắt con đi tiếp
rồi. Các huynh khác đâu? Con cha còn đang bị thương chưa khỏi đó lão
già!
Lệ Nhan nghe
thấy trong lòng thật lo lắng không biết vết thương trên tay Hiên Phi ra
sao nữa. Long Bách Phi cũng không có hiền để con mình hung dữ, ông ấy
khí thế la vào mặt đẹp của thằng con trai mình.
- Cha phải cho con hạn chế ở nhà. Cứ đi
bảo tiêu đến lúc cha chọn được cho con một cô nương khác để thành
thân.
- Con không chịu! Con cũng không thèm đi
bảo tiêu nữa! - Hiên Phi cứng đầu đáp trả chỉ khiến
Long Bách Phi càng giận đến đen xì mặt.
- Tiểu tử ngươi dám… Có phải con còn có
ý gì với con gái lão Mạch Kiểm không hả?
Hai cha con mỹ
nam la ầm xong mới trông qua thấy Lệ Nhan đứng trước cổng phủ nhà
nàng bên kia. Dĩ nhiên tai nàng vẫn còn tốt nên nghe hết trơn. Lâm vào
cảnh này nàng thật không biết làm gì nữa đành nhe răng cười cứ như
chấp nhận cho Long thúc có thể nhắc thêm về mình không cần để tâm.
Hiên Phi thì
lại chột dạ khi để nàng chứng kiến cảnh cha mình nói vậy. Song chưa
gì Mạch Kiểm đã từ trong nhà nhảy ra lớn tiếng gây sự…
- Có tiểu nữ nhà ta mới không thèm có ý
gì với con trai ông đó Long Bách Phi!?
- Hứ!? Ai làm sui gia với ông là xui xẻo
đến già!
- Còn ai làm sui