
̉i làm sao được. Lệ Nhan
bối rối, nàng nắm chặt bàn tay hắn song hắn chỉ mỉm cười quyến rũ
đáp lại Chí Bình. Cả hai nam nhân tuấn tú cùng cười thật khiến con
mắt nàng cháy đen luôn. Hiên Phi xoay nói với nàng.
- Vậy ta đi trước cho ngươi nói chuyện!
- Thổ Phỉ…
Nàng gọi theo
Hiên Phi nhưng bàn tay to của hắn cũng tuột khỏi tay nàng. Lòng nàng
phút chốc mông lung rối bời. Và Chí Bình nắm lấy tay khiến nàng
giật mình nhìn lại.
Nàng gọi theo
Hiên Phi nhưng bàn tay to của hắn vẫn tuột khỏi tay nàng. Lòng nàng
phút chốc mông lung rối bời. Và Chí Bình nắm lấy tay khiến nàng
giật mình nhìn lại. Tay Chí Bình cũng to lớn mạnh mẽ giữ chặt lấy
tay nàng.
Nàng biết là
mình đã cự tuyệt Hiên Phi, chuyện nàng mong muốn níu kéo hắn ở lại
thật là ích kỉ. Tuy nhiên giờ bị bỏ lại với Chí Bình nàng không
biết tâm trạng mình đang thấy bơ vơ hay lạc lõng nữa. Chính Chí Bình
cũng nhìn thấy ánh mắt nàng trĩu nặng, mi cong ũ rũ song vẫn cố vui
vẻ nhất nói cùng nàng.
- Giờ nàng biết ta là ai rồi đó! Nàng
trả lời chuyện ta đề nghị lần trước đi Lệ Nhan!
- Điện hạ…
Lệ Nhan không
biết làm sao. Nam nhân này cũng là thích nàng, chuyện sốc đến nhiều
quá khi nàng vốn là loại người trì độn thiểu năng suy nghĩ làm sao
giải quyết dứt khoát không làm ai buồn đây?
- Ta từ bé đã không còn mẹ, thái hậu
không xem ta là con mới tìm cách bức hại ta. Bên ta ai cũng là người
của thái hậu, ai cũng muốn hại ta, không thì cũng toàn lừa dối lấy
lòng ta. Ta chưa bao giờ tin ai cả… rồi ta gặp nàng. Ta thật muốn có
nàng bên cạnh lúc nào cũng vô tư, tự nhiên, thành thật với ta.
Mắt nàng ngước
nhìn thái tử. Bờ môi nàng mím lại, trong lòng nghẹn ngào hận không
thể nằm lăn quay ngay lúc này.
Thiên tử đó
nha, kẻ nắm cả thiên hạ thật lòng muốn nàng. Xem ra lần này nàng nên
suy nghĩ lại là mình có sức hút thật sự mới như vậy. Chuyện này
có vỗ đùi kể lại cho hết người này đến người khác biết nàng vẫn
khoái chí như mới. Tuy nhiên thích thú là một chuyện, còn thực tế
là một chuyện khác rất xa.
Nhìn Chí Bình
đẹp long lanh trước mắt chờ đợi mình, nàng thật muốn trào huyết lệ
khi cắn răng nói…
- Xin lỗi điện hạ!… tui cũng rất thích
điện hạ, đặc biệt là nét đẹp của người. Người thật rất là đẹp
nhưng…
Cái kiểu từ
chối vòng vo của nàng làm Chí Bình có đau lòng vẫn không nhịn nổi
buồn cười. Nàng ngẩn lên nhìn thấy giấu sau nụ cười của y rất chua
chát nên run run sợ bị chém đầu. Người ta nói chơi với vua như chơi
với cọp, nay nàng còn lớn gan từ chối tình cảm của thái tử nữa.
Nhưng Chí Bình
giơ tay ôn nhu vuốt má nàng. Mặt nàng nhìn sao trông vẫn rất ngốc.
- Ta đẹp vẫn là thua Long Hiên Phi đúng
không? -
Giọng Chí Bình cứ như không chấp nhận chuyện thua này. Nhưng Lệ
Nhan đã vội gượng cười xấu gần chết đáp lời.
- Ây… Chuyện xấu đẹp mỗi người một vẻ
nếu đem so sánh ra rất là phức tạp. Không có hơn thua gì đâu điện hạ.
- Ý ta là lòng nàng vốn chỉ có hắn ta
nên ta thua. Dù sau ta đến sau hắn, ta cũng đã cố gắng hết sức thì
thua cũng phục!
Nảy giờ mặt
nàng tỉnh bơ nói chuyện tình cảm với Chí Bình là thế nhưng nghe
nhắt về Hiên Phi liền đỏ mặt lắc đầu chối bay chối bướm…
- Tui không có gì với Hiên Phi cả tại…
- Nàng thích hắn! Từ đầu ta biết rồi!
Nhưng chỉ cần nàng làm hoàng hậu của ta thì ta sẽ yêu thương nàng hơn
hắn gấp ngàn vạn lần!
Mặt Lệ Nhan co
quắp lại ngay. Loại nữ nhi không ra giống gì như nàng mà làm hoàng
hậu chỉ thành trò cười cho thiên hạ, nỗi ô uế từ cổ chí kim nha.
Mạch Lệ Nhan –
hoàng hậu có nét đẹp nghiêng thùng đổ nước, là cò già muốn ăn thịt
hoàng đế thiên nga.
Nghĩ đến viễn
cảnh bị người ta chê cười nàng thiệt là rùng mình không dám nghĩ
đến nữa. Chí Bình biết có thuyết phục làm sao nàng cũng không muốn
bên mình nên khẽ đau lòng. Y thích nàng vì nàng thật thà, nếu nàng
không thích vẫn miễn cưỡng bên y há khác nào Chí Bình ép nàng giả
dối y cả một đời.
Ngày hôm nay
vừa có cả thiên hạ đã mất “mỹ nhân” , xem ra cũng là chuyện vui buồn
bù đắp cho nhau.
Lệ Nhan tròn
mắt bối rối vì Chí Bình áp đến hôn lên má mình sau đó ôm chặt nàng
vào lòng. Tay y giữ chặt được nàng nhưng biết đó chỉ là hư vô mà
thôi. Chí Bình nói nhẹ nhàng.
- Ta sẽ luôn nhớ nàng. Nàng phải hạnh
phúc thì ta thua cuộc mới thấy dễ chịu có biết không?
- … cám ơn điện hạ. Người cũng như vậy
nhé!
Cả hai cười
nhẹ, nàng vẫn đứng cho