pacman, rainbows, and roller s
Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

́t ra sự mạnh mẽ của một nam nhân trưởng thành chững

chạc. Tim nàng đập nhanh ngớ ngẩn rồi nên cố tập trung nhai bánh.

Thật sự lúc này có hắn bên cạnh nàng rất an tâm.

Hiên Phi biết

Vạn Sinh nhìn mình nhưng mặc nhiên không để tâm đến gã ta. Ánh mắt

Hiên Phi bận lo cho nàng rồi.

Càng về khuya,

không khí tĩnh lặng lại càng căng thẳng là thế vậy mà nàng vẫn

thấy buồn ngủ đến không chịu được. Các tiêu cục khác không ai dám

ngủ cả vì chỉ có một người thi, họ phải giữ xe giữ hàng. Chưa kể

ngủ quên sẽ không kịp lấy cờ.

Nàng cố rướn

hai mắt lên nhưng chỉ càng làm nó thêm phần đờ đẫn. Ngẫm lại cha

không tin tưởng nàng cũng là đúng. Có thức một đêm nàng cũng không

chịu nổi thiệt là vô dụng.

Chợt Hiên Phi

trải áo choàng của hắn xuống nền cỏ cạnh bên hắn và vỗ vỗ nói…

- Qua đây ngủ chút đi!

Nàng nhìn qua

chổ êm ái cạnh hắn cứ như là một người đang đau bụng cùng cực liền

nhìn thấy ngay nhà xí phía trước trong lòng vui mừng, sung sướng không

tả hết. Nhưng dù sướng đến thế nào nàng cũng không dám qua ngủ gần

Hiên Phi như thế. Giờ cũng đang thi nữa nên nàng mạnh mẽ lắc đầu nói

cứng rắn…

- Ta không sao!

- Ta sẽ gọi ngươi dậy. Ngủ chút đi, mai

còn đi một đoạn xa mà!

Lời của hắn

thật là mật ngọt dụ hoặc ruồi nhạn như nàng. Tính ra nàng cũng

không cần ngại với hắn nên vứt bỏ kiêu hãnh, mò qua nằm nghiêng người

xoay lưng về phía hắn.

Hiên Phi nhìn

nàng chịu nằm mới ném thêm vài nhành cây khô vào đóng lửa. Xung quanh

ai cũng đang nhìn phía Lệ Nhan vì nàng là nữ nhân duy nhất ở đây,

lại còn dám ngủ như vậy.

Cả ngày mệt

muốn chết, được ngã lưng nàng rất dễ chịu nhưng chợt nhớ nên xoay

nhìn hỏi Hiên Phi…

- Còn ngươi không ngủ hả?

- Ta cũng ngủ thì ngươi muốn hai đứa chết

chung hay sao? - Hắn trả lời nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh

độ nguy hiểm lúc đang thi làm nàng xanh mặt. Khẽ suy nghĩ, nàng nhanh

nhảu nảy ra sáng kiến.

- Hay ta ngủ rồi sẽ thay phiên cho ngươi

ngủ nha Thổ Phỉ!?

- Ngủ đi thím hai!

Hiên Phi giơ

ngón tay đề trán ép nàng nằm làm Lệ Nhan lè lưỡi trêu tức hắn. Vậy

mà Hiên Phi chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt rất ấm áp, tay không do dự

vuốt lọn tóc thừa vướn ngang má nàng.

Mặt nàng đỏ

lên ngay khi bị hành động và ánh mắt của hắn xem nàng như thứ gì đó

vô cùng quý báu của hắn hại ra. Trước đây cả hai chơi chung thơ ngây,

nàng chưa từng biết thế nào là

“xấu hổ” với Hiên Phi nói gì ngại ngùng với hắn như thế này.

Song nàng lại

nghiêng đầu đi nhẹ tránh tay hắn, nói với chất giọng mang chút đượm

buồn…

- Cha chúng ta đã như vậy… ngươi đừng đối

với ta như thế nữa!

Nàng nói rồi

mím chặt môi cố mạnh mẽ dứt khoát. Hắn bỡ ngỡ vì lời nói của

nàng đâm sau vào tim hắn. Môi Hiên Phi khẽ cười nhạt nói khi lòng đau

đau…

- Cha chúng ta không quan trọng… quan trọng

là ngươi thôi!

- Ta đã nói là ta không thể nào thích…

Nàng ngửa

người ra nói chưa dứt lời đã nghẹn lại. Hắn khom xuống mặc kệ ánh

mắt tròn xoe xúc động của bọn người tiêu cục khác để hôn môi ngăn

nàng lại nói ra điều hắn không hề muốn nghe thấy.

Lệ Nhan chết

mất, nàng nằm cứng đơ tay bấu cứng vai áo hắn không dám nhúch nhích.

Hắn thật đáng ghét làm nàng tức trong lòng vì cứ không oẳn tù tì

đã “hôn nhẹ” nàng suốt.

Hiên Phi nhìn

mặt nàng, trên tuấn nhan của hắn đang kiềm chế một cơn tức giận khi

nói…

- Chuyện đó sau khi thi xong tính tiếp!

Ngủ đi!

Lệ Nhan ú ớ

không biết phải nói gì nữa đành xoay nghiêng người đi và cắn nhẹ bờ

môi vẫn tê dại vì hắn. Chính nàng cũng sợ sau khi thi xong buộc phải

xa hắn. Nhưng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nàng đã chuẩn bị tinh

thần rồi không hiểu sao vẫn rất buồn sợ như vậy.

Mọi người càng

nhìn hai đứa nhiều hơn. Hiên Phi không để tâm chỉ chú mục nhìn vào

đóng lửa trước mặt. Lệ Nhan thì có lâm vào hoàn cảnh nào vẫn có

thể an lòng ngủ như chết và thoải mái tạo ra một mảng nước miếng đi

xuống bên má.

Qua nửa đêm,

mọi người mệt mỏi dần đồng nghĩa với có sơ hở.

Hiên Phi đắp

nhẹ lại áo choàng sợ nàng cảm

lạnh vì sương đêm cùng lúc nghiêng đầu né một mũi kiếm quét đến.

Mọi thứ lúc nàng ngủ đã thành một cuộc hỗn chiến tạp nham bất phân

thắng bại.

Qua nửa đêm, mọi người mệt mỏi dần đồng

nghĩa với có sơ hở.

Hiên Phi đắp

nhẹ lại áo choàng sợ nàng cảm

lạnh vì sương đêm cùng lúc nghiêng đầu né một mũi kiếm quét đến.

Mọi thứ lúc này nàng ngủ đã thành một cuộc hỗn chiến tạp nham bất

phân thắng bại.

Hiên Phi nhất