
uyệt ngượng ngịu nở nụ cười nhanh, rút tay về, lén lùi xuống hai bước, muốn tạo một khoảng cách với Mạnh Thừa Kiệt.
“Ngay cả khi cậu không liếc mắt đưa tình, đã có một đống con gái theo cậu vào tận cửa, thế này mới làm tôi tức giận! Tôi à, có bắn ra hàng loạt mị
nhãn, cũng không có ai theo cả. Cậu tự lo thân cậu cho tốt, đừng có
phóng cả tâm mê với các đồng nghiệp của chúng ta.”
Hà Tư Ngâm vốn đã định vụng trộm phóng điện với Mạnh Thừa Kiệt, nghe Vạn Đại
Phú nói như vậy, vội vàng thu lại ánh mắt, cô không có muốn tiền thưởng
cuối năm không cánh mà bay.
“Này, sao anh lại muốn tôi
làm Giám đốc ở đây? Vẫn là muốn tìm tôi tiêu khiển sao?” Mạnh Thừa Kiệt
dùng khuỷu tay ấn vào bụng Vạn Đại Phú.
Vạn Đại Phú vỗ vỗ cái bụng to, “Tốt xấu gì tôi cũng là lão đại ở đây, đừng có ngày đầu tiên đến đã đánh phủ đầu tôi như vậy.”
“Lão đại, anh ấy sẽ là Giám đốc mới?” Tuy là hỏi Vạn Đại Phú, nhưng ánh mắt Hà Tư Ngâm vẫn là nhịn không được nhìn soái ca.
“Đúng vậy! Thừa Kiệt được đánh giá là sinh viên hàng đầu ở Mỹ, chuyên ngành
phim ảnh, học khóa dưới cùng trường đại học với tôi, vậy mà tôi phải mất bao nhiêu công sức, cộng với cái lưỡi dẻo dài ba tấc trong miệng, mới
làm cậu ấy gật đầu đáp ứng vào làm việc trong công ty chúng ta, tiền
thưởng cuối năm của chúng ta có hay không đều dựa vào cậu ấy.” Vạn Đại
Phú dùng sức vỗ vào vai Mạnh Thừa Kiệt.
“Đại Phú, tôi cũng không hứng với chuyện này, tôi vừa mới đến, đừng đem chuyện tiền thưởng cuối năm đặt lên đầu tôi.”
“Giám đốc, người mới tới theo lệ thường phải tự giới thiệu.” Hà Tư Ngâm tươi
cười rạng rỡ với Mạnh Thừa Kiệt. Hôm nay thật may vì cô ăn mặc khá đẹp,
âu phục màu hồng phấn cổ chữ V, để lộ ra sợi dây chuyền kim cương trên
chiếc cổ trắng ngần như tuyết, váy dài đến đầu gối cuộn sóng, khiến đôi
chân càng thêm thon dài.
“Đại Phú đã giúp tôi giới
thiệu, cô còn muốn biết điều gì nữa?” Mạnh Thừa Kiệt thấy sự im lặng của Lam Nguyệt, liếc mắt một cái, chỉ thấy cô nhìn xuống đất, như cố ý
không muốn tiếp chuyện, vẻ mặt hờ hững.
“Ví dụ như anh
bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? Có bạn gái không? Trong nhà có bao nhiêu
người?” Hà Tư Ngâm đưa ra một tràng câu hỏi.
“Hai mươi
tám tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, trong nhà có năm người.”
Mạnh Thừa Kiệt sảng khoái trả lời Hà Tư Ngâm. “Có vấn đề gì nữa?”
Mạnh Thừa Kiệt là một người ôn nhu, cho dù phụ nữ làm khó dễ, anh cũng không trợn mắt với người ta, dù gì cũng xem như một tên đàn ông tốt, nhưng
cũng vì vậy, anh rước lấy nhiều ong bướm bay quanh mình.
Chưa kết hôn? Cũng chưa có bạn gái? Lời từ miệng anh nói ra, làm cho Lam
Nguyệt không hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh hơn. Anh phong độ, lại đa
tình như vậy, sao có thể chưa có bạn gái?
Vạn Đại Phú
thấy Hà Tư Ngâm vừa nghe Mạnh Thừa Kiệt chưa kết hôn cũng chưa có bạn
gái, ánh mắt liền bắn ra tia lửa, vội vàng tạt cho cô một gáo nước lạnh:
“Tư Ngâm, đừng vui mừng quá sớm. Thừa Kiệt là kẻ lãng tử, không bao giờ
chung thủy trong tình yêu, cô tốt nhất là đừng có ảo tưởng gì với cậu
ta, nếu không cô sẽ trở thành cô gái đáng thương thứ một trăm mười bốn
đấy.”
“Vì sao lại là một trăm mười bốn?” Hà Tư Ngâm cá
tính ngay thẳng, dũng cảm hỏi Vạn Đại Phú. Cô chính là thích ngắm soái
ca, nếu bảo cô phải lờ đi dạng con trai này, cô không có loại dũng khí
ấy!
“Một năm sẽ có bốn phụ nữ quỳ dưới giường của cậu
ta, năm nay cậu ấy hai mươi tám tuổi, chẳng phải vừa văn một trăm mười
bốn sao.” Vạn Đại Phú cười ha ha.
“Đại Phú, anh lại muốn làm hỏng thanh danh của tôi sao, tôi bỏ đi bây giờ.” Mạnh Thừa Kiệt
làm động tác bỏ đi, vô tình nhìn lên bắt gặp đôi mắt nâu u buồn.
Lam Nguyệt nhân lúc họ tán gẫu vui vẻ, vụng trộm nhìn Mạnh Thừa Kiệt, không nghĩ anh đúng lúc đó cũng nhìn mình, cô chỉ có thể chăm chú nhìn vào
đôi mắt sâu như hồ nước ấy.
“Lão nhị, từ nay về sau, mong được anh chiếu cố!” Hà Tư Ngâm nói, lôi kéo sự chú ý của Mạnh Thừa Kiệt ra khỏi Lam Nguyệt.
“Lão nhị? Tôi thích từ này, từ nay về sau cũng mong cô giúp đỡ.”
“Tư Ngâm, thông báo cho mọi người đang ở bên ngoài, đêm nay đúng bảy giờ
đến KTV, chúng ta tổ chức tiệc mừng giám đốc.” Vạn Đại Phú nói.
“Thật tốt quá, chúng ta đã lâu không liên hoan, tôi lập tức đi liên lạc với
mọi người.” Hà Tư Ngâm hưng phấn kêu to, không có biện pháp, tính cách
của cô chính là yêu thích sự náo nhiệt.
“Lam Nguyệt, cô
vẫn không thể tham gia sao?” Vạn Đại Phú rốt cuộc cũng chú ý sự im lặng
bất thường của Lam Nguyệt. Bình thường mặc dù cô không hoạt bát như Tư
Ngâm, nhưng cũng không ít nói như hôm nay.
“Mọi người cứ đi chơi đi, tôi phải về nhà đúng giờ.” Lam Nguyệt lắc đầu, đừng nói
bình thường cô không thể đi, hôm nay có Mạnh Thừa Kiệt, cô càng không
thể tham gia.
“Đây chính là một cơ hội khó có đấy! Toàn
bộ công ty chiêu đãi, không cần cô cấp tiền, cô không đi quả là một tổn
thất.” Vạn Đại Phú thử thuyết phục cô, tiểu mỹ nhân năm nay mới hai mươi sáu tuổi, vẫn là một cô gái trẻ, nhưng lại sống quá thanh bạch như một
ni cô.
“Anh biết là tôi phải chăm sóc con mà, đúng giờ
phải đi nhà trẻ đón nó.” Á