
g lộ ra sự giận dữ.
“Em không muốn làm phiền anh.”
Lời của cô không nghi ngờ gì một quả bom, bom rơi khiến cả người anh bị thương.
“Cái gì không muốn làm phiền anh? Em không biết anh là bạn trai em sao? Hay
vì tới bây giờ em đều chưa từng coi anh như bạn trai? Anh ở trong lòng
em cũng chỉ có cùng địa vị như Đại Phú?” Tính anh ôn hòa khó mà tức
giận, nhưng mỗi lần đều vì chuyện của cô mà nổi nóng.
“Em….” Cô khó mở miệng, không biết nên giải thích những cảm xúc mâu thuẫn
trong lòng như thế nào, cô muốn yêu anh, lại không dám yêu anh.
Trong chuyện này, cô chỉ cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng lại xem nhẹ những sợ hãi bị thương tổn của anh.
Cô không giải thích, làm anh nghĩ cô cam chịu, lạnh lùng bỏ lại một câu,
“Vậy em mau làm việc đi! Cũng đã khuya rồi.” Dứt lời, anh lại ẩn mình
sau tấm bình phong.
Anh đang tức giận, hơn nữa là vô
cùng tức giận, danh hiệu bạn trai anh là anh tự mình áp đặt, thậm chí
ngay cả vị hôn phu, ông xã cũng là tự anh nói để tự làm vui chính mình,
cô tới bây giờ cũng chưa từng đồng ý, không gật đầu, lại càng không hứa
hẹn.
Anh bắt đầu hoài nghi cô thật sự yêu anh sao? Hay
chỉ là anh mơ tưởng? Chẳng lẽ mọi việc anh làm cô đều không hiểu, còn
nghĩ rằng anh vì Tiểu Kiệt mới thích cô sao?
Đáng giận, Mạnh Thừa Kiệt ngồi trước bàn, vò vò mái tóc đen, anh làm người lại thất bại như vậy sao?
Lam Nguyệt lấy ra bản hạch toán của Nhà cung cấp đã làm trước đó, gõ gõ vài thứ, con số mỗi lần lại không giống nhau, không phải máy sai, cũng
không phải nhập số không đúng, chỉ là kế toán tính sai.
Chỉ cần nghĩ đến anh đang ngồi phía sau, mặc dù có bình phong ngăn cản, cô vẫn cảm thấy không thể nào chuyên tâm.
Ai! Bình thường còn có tiếng điện thoại ồn ào, lại tiếng nói của đồng
nghiệp, mà bây giờ, không gian vô cùng tĩnh lặng, cô cơ hồ nghe thấy
tiếng tim đập của mình.
“Uống cà phê không?”
Giọng anh đột nhiên vang lên phía sau, làm cô suýt nữa ngã xuống đất.
“Không cần, em sợ lúc về không ngủ được.”
“Anh đi pha cà phê.” Anh không quay đầu tiêu sái ra khỏi phòng.
Trong lời nói của anh không có chút ấm áp, so với thân nhiệt của anh còn lạnh hơn mười độ, cô làm sao để áp chế cảm xúc của mình đây?
Mạnh Thừa Kiệt đến phòng trà nước để ổn định tâm tình, pha một cốc cà phê
đen, anh mới về phòng làm việc. Anh bị sự lạnh lùng của cô làm cho lao
lực, thật sự không biết phải làm sao cho phải?
Lam Nguyệt cố gắng khiến bản thân phải chuyên tâm, đợi sau khi xong việc, đã gần mười hai giờ.
Cô nghe thấy tiếng bàn phím truyền đến từ sau tấm bình phong, hít thật sâu một hơi, cảm thấy hương vị của anh, cô yêu anh như vậy, lại không dám
nói cho anh.
Cô tắt máy tính, thu dọn một chút xong mới đứng lên.
“Em xong việc rồi, em phải về đây.”
Anh cũng đứng lên, hai tay hung hăng đặt trên bàn phím, phát ra tiếng bíp dài, giống như lòng anh đang phát ra giận dữ.
“Em muốn về thế nào?” Anh sắc mặt âm trầm, giọng điệu cũng âm trầm.
“Em gọi taxi là được.” Cô lắp bắp nói, thấy anh thống khổ, lại không biết nên nói gì?
Anh gầm nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt cô, kịch liệt nhìn cô, “Lam Nguyệt, anh phải làm sao mới có thể làm cho em yêu anh? Anh phải làm thế nào em mới tin anh?”
“Em……. Em vốn đã yêu anh, là anh…… Anh thật sự yêu em sao?” Cô che miệng, hốc mắt bất tri bất giác đẫm lệ.
Anh dùng tay ôm cô vào lòng, vì sự ngốc nghếch của cô mà cảm thấy đau lòng, “Nếu anh không yêu người đó, cho dù cô ta mang thai con của anh, anh
cũng sẽ không vì đứa bé mà kết hôn; Nếu là bốn năm trước, anh biết em
mang thai con của anh, anh sẽ không chút lưu tình lấy đứa trẻ khỏi em,
bởi vì bốn năm trước là chuyện ngoài ý muốn.”
“Em hiểu, nên em không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó, cũng không định nói cho anh biết.” Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống hai má.
“Trước đây anh không biết em đã ly hôn, vì không muốn phá hoại cuộc sống của
em, anh chỉ có thể chôn sâu tình cảm đối với em xuống đáy lòng, sau biết em và Chu Tề Vĩ đã ly hôn, anh liền nói với chính mình, anh nhất định
phải giữ chặt lấy em.”
“Anh biết em không định dùng Tiểu Kiệt để giành lợi thế, nên anh cũng không vạch trần quan hệ của anh và
Tiểu Kiệt, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nghe em chủ động nói ra,
anh thậm chí cũng không hỏi về quan hệ của em và Chu Tề Vĩ, đơn giản là
anh thật sự yêu em, anh không cần biết quá khứ của em, Tiểu Kiệt là lễ
vật tốt nhất ông trời ban cho, nó sẽ làm cho tình cảm của chúng ta thuận lợi hơn chứ không phải vật cản.”
Lam Nguyệt nhẹ nhàng
đẩy anh ra, nhìn anh, cô tới bây giờ cũng chỉ suy nghĩ trên phương diện
cá nhân cô, tới bây giờ cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của anh mà
suy nghĩ. Bàn tay nhỏ bé của cô sợ hãi sờ lên hai gò má tuấn lãng của
anh.
“Anh thích bị em làm phiền, thích bị em hô đến gọi
đi, thích em đối với anh bá đạo một chút, anh muốn cảm giác được sự tồn
tại của em.”
Anh lại nói, hoàn toàn bừng tỉnh cô, anh
đối với cô rất tốt, cô cảm nhận từng chút, từng chút một trong lòng;
Tiểu Kiệt là con của họ, cô nên cho đó là một chuyện mỹ mãn, chứ không
phải vì thế mà để tâm vào những chu