Snack's 1967
Yêu Em Được Không

Yêu Em Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322025

Bình chọn: 9.5.00/10/202 lượt.

yện vụn vặt.

Ở chuyện tình cảm anh cũng từng phải chịu thương tổn, anh đều có thể dũng cảm

đối mặt, cô vì sao lại phải đau khổ nghi ngờ sự chân tình của anh? Lúc

trước cô có dũng khí để sinh Tiểu Kiệt, hiện tại cũng nên có dũng khí

chấp nhận anh.

“Đưa em về nhà đi!” Cô kiễng mũi chân, tặng anh một nụ hôn ngây ngô.

Nỗi buồn như ngọn lửa trong lòng, nháy mắt bị nhu tình của cô hòa tan hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt chủ động hôn anh, không cần nhiều lời, anh

có thể biết, đây là lời tuyên bố yêu của cô đối với anh.

Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc, từ bị động trở thành chủ động, anh nhẹ nhàng liếm

cánh môi của cô, không muốn làm cô sợ hãi, một chút lại một chút, kích

động cô, rồi chậm rãi hôn cô thật sâu.

Lưỡi giao lưỡi,

hai người đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, rốt cuộc không cần

dùng đến ngôn ngữ để chứng minh, vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

“Đến chỗ anh, được không?” Anh thì thầm trên môi cô.

Lam Nguyệt chưa từng đến nơi ở của anh, chỉ biết công ty có cung cấp cho anh một gian nhà trọ.

Bị nụ hôn làm cho ý loạn tình mê, giờ phút này đầu óc cô mất năng lực phân tích, không nghĩ gì liền gật đầu.

Mạnh Thừa Kiệt ngay cả máy tính cũng không kịp tắt, nắm tay cô, chỉ khóa cửa công ty, ngay cả mã khóa cũng không khóa, kéo cô ngồi vào xe.

Đường Đài Bắc đêm khuya, ngoài tiếng xe thỉnh thoảng rít gào lên, là một

khoảng không gian vô cùng yên tĩnh, im ắng đến mức Lam Nguyệt có thể

nghe thấy tiếng trái tim mình đập.

Anh một tay lái xe, một tay nắm chặt mười ngón tay cô.

Lý trí dần trở về, cô theo anh về nhà, chuyện gì sẽ xảy ra kỳ thật trong

lòng sớm đã biết, nhưng cô lại không muốn dừng lại, giống như đêm ấy bốn năm trước.

Cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.

Nhà trọ của Mạnh Thừa Kiệt nằm trong khu dân cư cao cấp hai mươi tầng, nhà anh ở tầng thứ mười chín.

Đi qua hàng loạt các biện pháp bảo mật, Mạnh Thừa Kiệt vừa mở cửa phòng khách, đã vội vã ôm lấy Lam Nguyệt.

Trong phòng chỉ có ánh đèn đường của thành phố Đài Bắc, hơi thở cô hỗn loạn,

hoàn toàn không thể ứng phó lại sự cuồng nhiệt của anh.

“Thừa Kiệt…..” Cô mơ hồ gọi tên anh, vì anh hôn vào nơi mẫn cảm trên cổ cô.

“Ừ….” Anh đáp lại.

“Em sợ….”

Anh ngẩng đầu khỏi bộ ngực đầy hương thơm của cô, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô tràn đầy yêu thương. “Sợ?”

“Em…. Ngoài lần…. Em chỉ có….” Cô không biết phải nói thế nào, lắp bắp, hơi

hít vào nói: “Em chỉ có kinh nghiệm lần đó vào bốn năm trước….. Em không biết….”

Mạnh Thừa Kiệt nhìn thấy sự bối rối của cô, anh sao lại sơ ý như vậy? Quên mất rằng lần đầu của cô là lúc thần trí anh

đang không rõ ràng, khó trách cô lại sợ, kết quả lần đó chắc chắn đã lưu lại trong cô một bóng ma thống khổ rất lớn.

“Xin lỗi, là anh không tốt, anh đã quên mất cảm nhận của em.”

Cô vòng tay qua cổ anh, cúi đầu, e lệ không biết làm sao?

Anh ôm lấy cô, đi vào phòng, đặt cô trên giường, mà anh cũng nghiêng người nằm xuống đối mặt với cô.

“Hãy tin anh, anh sẽ không làm cho em cảm thấy không thoải mái.” Ngón tay

anh nhẹ nhàng xoa xoa lên môi cô. “Nếu em không thích, anh sẽ chỉ ôm em

thôi.”

Anh sẽ không miễn cưỡng cô, anh thật sự yêu cô.

Lam Nguyệt đồng ý đến nhà anh, đã khẳng định tình cảm của cô, anh sẽ đợi đến khi cô nguyện ý, anh nhất định sẽ dùng sự ôn nhu mà yêu cô, làm cô

hiểu rằng tình yêu và tình ái kết hợp với nhau là điều vô cùng đẹp đẽ.

“Em tin anh.” Tuy cô chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng chính cô cũng không nghĩ sẽ buông anh ra.

“Anh rất yêu em.” Anh nhẹ nhàng hôn cô, làm cô dịu đi, cũng làm cho chính mình đừng quá xúc động, nhẹ nhàng che chở cô.

“Em cũng yêu anh.” Cô từ sợ hãi đến hưởng thụ, dùng chính cảm xúc nguyên

thủy nhất của mình, cùng anh dung hợp thành một, đạt tới sự khoái hoạt

trước nay chưa từng có.

Trời đã sáng, ánh nắng chiếu

trên da thịt trắng mịn của cô, cô gối đầu trên khuỷu tay anh, hạnh phúc

tỉnh giấc, nếu về sau mỗi ngày đều có thể như thế này, cô nghĩ, cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Chú thích:

(1) Mì Hoành thánh: Hay còn gọi là mì sủi cảo. Ta chưa được ăn, nhưng nói chung nó là thế này đây: “Tiểu mĩ nữ, cô rốt

cuộc cũng đã đi làm, công ty không có cô, quả thật sắp đóng cửa.” Vạn

Đại Phú khóc thét với Lam Nguyệt, thuận tiện ôm cô một cái.

“Vại Đại Phú, anh đang làm cái gì, buông tay ra.!” Mạnh Thừa Kiệt ở bên cạnh, như hổ rình mồi cảnh báo.

Hà Tư Ngâm ngồi ở vị trí của mình, tuy làm bộ bận rộn, nhưng vẫn vảnh tai để ý.

“Ôm chút có sao đâu.” Vạn Đại Phú miệng nói vậy, tay vẫn nhanh chóng bỏ xuống, trăm ngàn không nên chọc đến đàn ông đang ghen.

“Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, công ty tuyệt đối không vì tôi mà đóng cửa.”

Lam Nguyệt cười, khuôn măt nhỏ nhắn hồng lên đầy hạnh phúc, mang bộ dạng của người đang trong thời kỳ tình yêu nồng cháy.

Cô dù

muốn bỏ, cũng không thể nói đi là đi, ít nhất cũng phải đợi đến khi Vạn

Đại Phú tìm được kế toán thích hợp, cô bàn giao công việc xong mới có

thể yên tâm rời khỏi công ty.

“Cô là tài vụ đại thần, là người quan trọng nhất công ty, cô không có ở đây, tiền lương không ai

phát, ngân hàng cũng không