
ối
hợp. Bố không phải muốn cho toàn thế giới biết chuyện lộn xộn này chứ?”
Mạnh Thừa Đạt lộ ra ánh mắt khôn khéo dưới cặp kính mắt.
Ông Mạnh cau mày, sau đó trầm tư, nhưng trong lòng đã có chút lùi bước.
“Tốt lắm! Lam Nguyệt mới ngày đầu đến nhà, nói này nói nọ, mấy người dọa con dâu và cháu nội của tôi chạy mất, tôi không tha cho các người.” Bà Mạnh vội chạy ra hòa giải.
Lam Nguyệt liếc mắt nhìn Mạnh
Thừa Kiệt bên cạnh, không phải cô không muốn tiếp tục ở trong nhà này,
mà không khí đã có chút ngưng trọng.
Mạnh Thừa Kiệt hiểu ý cô, mở miệng nói: “Bố, xin bố thành toàn cho con và Lam Nguyệt, giờ
con phải đưa Tiểu Kiệt và Lam Nguyệt về nhà, cũng khuya rồi, Tiểu Kiệt
phải đi ngủ.”
Trước đó một chút còn chạy nhảy vui vẻ, giờ đã nằm yên trong lòng mẹ, ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ buồn ngủ.
“Được, mau đưa Tiểu Kiệt về ngủ, trẻ con không nên thức đêm, không tốt.” Bà
Mạnh thúc giục, cũng không muốn khiến quan hệ giữa chồng và con càng lúc càng thêm xa cách.
Mạnh Thừa Kiệt ôm Tiểu Kiệt, nắm tay Lam Nguyệt, từ tầng năm trở về tầng chín.
Sau khi Tiểu Kiệt ngủ ngon lành trên giường, họ mới trở lại phòng khách.
“Nếu bố anh nhất quyết?”
“Nếu bố anh nhất quyết?”
Hai người đồng thời hỏi, khiến họ đồng loạt cười ra tiếng.
“Anh nói trước đi.”
Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, nắm chặt tay cô, chân thành nhìn cô, “Anh
hy vọng em không bị bố anh ảnh hưởng, bất luận bố anh nói gì, anh đều
tôn trọng quyết định của em, anh cưới em là do anh quyết định, không ai
có thể thay đổi quyết định của anh, em đừng có nói là không gả cho anh
nữa.” Anh bị lời nói vừa rồi của cô dọa.
“Em mới là lo lắng anh sẽ nghe lời bố, nhất định bắt Tiểu Kiệt đổi họ, em sẽ không biết phải làm sao.” Cô hơi cúi đầu xuống.
“Anh sẽ không làm vậy, anh không phải người vong ơn bội nghĩa, anh còn định
sắp xếp thời gian mời Tề Vĩ và Mạn Ny ăn cơm, hy vọng họ có thể thay đổi suy nghĩ về anh, anh hy vọng bạn tốt của em, cũng sẽ trở thành bạn tốt
của anh.”
“Có thể, họ đều rất tốt, chỉ là Mạn Ny rất
giống Lam Tinh, Mạn Ny thuộc loại người có thù báo thù, có ơn trả ơn,
rất có phong thái hiệp nữ; mà Lam Tinh lại nghĩ gì nói ấy, thường không khống chế được mình.”
Mạnh Thừa Kiệt cười lớn, “Khó trách Chu Tề Vĩ và Đỗ Mạn Ny là một đôi, một đại hiệp và một nữ hiệp!”
“Trước đây, ba người họ đều bảo vệ cho em….”
Cô ghé vào tai anh kể lại chuyện thời thơ ấu, đến đêm cô rúc vào người anh ngủ….
Anh ôm Lam Nguyệt, đặt nằm xuống bên trái Tiểu Kiệt, cẩn thận đắp chăn cho
hai mẹ con, sau đó lấy một chiếc chăn bông khác, nghiêng người nằm bên
phải Tiểu Kiệt.
Sau Tết, anh sẽ trang hoàng lại nhà.
Tuy rằng nửa năm trước mua phòng này, có mời người thiết kế, nhưng đều là thiết kế theo sở thích của một người đàn ông độc thân.
Giờ có thêm một lớn một nhỏ, chẳng những phải có phòng trẻ con cho Tiểu
Kiệt, không gian phải thật an toàn, đổi lại những đồ nội thất; phòng bếp cũng phải thiết kế lại, không thể chỉ có mỗi ấm đun nước…. Ngay cả
giường ngủ cũng phải thay.
Rất nhiều việc, anh càng nghĩ càng thỏa mãn.
Nắm bàn tay nho nhỏ mập mập của Tiểu Kiệt, cảm thấy lòng dạt dào ấm áp.
Anh là một người đàn ông hạnh phúc, không hề phải trả giá lớn nào lại có được hiện tại tốt đẹp như vậy.
Anh nhất định sẽ quý trọng sự ban thưởng của số phận.
Anh nhất định sẽ làm cho hai người đang say ngủ, vĩnh viễn hạnh phúc.
Anh âm thầm thề với lòng.
*
“Lam Nguyệt, cậu thật sự phải gả cho hắn?”
Trong phòng khách Lam gia, Đỗ Mạn Ny, Chu Tề Vĩ, Lam Tinh ngồi nghiêm chỉnh,
chuẩn bị khảo vấn Mạnh Thừa Kiệt, mà người đầu tiên làm khó dễ là Đỗ Mạn Ny.
Đỗ Mạn Ny hai tay khoanh trước ngực, tuy ánh mắt nhìn đại soái ca, miệng lại nói không chút lưu tình.
“Nếu không có vấn đề gì, thì cứ vậy đi?” Nhận được ánh mắt của Mạnh Thừa
Kiệt, Lam Nguyệt vội vàng sửa lại, “Sau đợt Tết, mình và Thừa Kiệt sẽ
mời mọi người uống rượu mừng.”
“Lam Nguyệt, soái ca tuy
rằng có khuôn mặt đẹp, nhưng cũng rất hoa tâm, cậu không sợ anh ta bắt
cá hai tay sao? Tìm mấy cô em gái trẻ đẹp?” Đỗ Mạn Ny không ngừng bắn
phá.
“Mạn Ny, đàn ông muốn bắt cá hai tay, ngay cả Tề Vĩ cũng có thể bắt cá hai tay.” Mạnh Thừa Kiệt câu đầu tiên đã đổ lên đầu
bạn trai Đỗ Mạn Ny.
“Này này này, anh muốn kết hôn với
Lam Nguyệt, không phải tôi muốn lấy Lam Nguyệt, đừng có đổ vào người
tôi, huống hồ, tôi lấy thân phận cảnh sát thề, cả đời này chỉ trung
thành với Mạn Ny.” Chu Tề Vĩ vội vàng giơ tay lên thề, chỉ sợ chiến hỏa
kéo sang người hắn.
“Mạnh Thừa Kiệt, hiện tại đang nói
chuyện anh và Lam nguyệt, huống hồ tôi còn chưa đồng ý lời cầu hôn của
Chu Tề Vĩ, anh ta muốn bắt cá hai tay hay không liên quan gì đến tôi.”
“Mạn Ny….” Chu Tề Vĩ suy sụp, quả thật gian khổ.
“Chị, chị nhất định phải gả luôn đi!” Nhưng Lam Tinh lần này thật sự sảng khoái đồng ý.
Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Tinh thay đổi thái độ, kích động nói: “Cám ơn em, em gái.”
“Dù sao chị cũng không phải không thể li hôn, chỉ cần anh ta dám lăng
nhăng, chị lúc nào cũng có thể đưa Tiểu Kiệt về nhà, cửa nhà Lam gia
vĩnh viễn mở ra với chị.” Lam T