
có người giao dịch, ngay cả nhà cung cấp tới
cũng không có người xuất hóa đơn, cô nói công ty có thể không đóng cửa
không?”
“Ưm…. Lão đại, tôi và Thừa Kiệt đã thương lượng
qua, tôi muốn nghỉ việc, đợi anh tìm được người tôi lập tức sẽ đi.” Thấy Vạn Đại Phú để ý tới cô như vậy, khiến cô cũng không thể không xấu hổ
khi nói đến chuyện nghỉ việc.
“Không được!” Vạn Đại Phú
không suy nghĩ cự tuyệt. “Cô là kế toán tốt nhất của tôi, luôn làm việc
cẩn thận, còn thường nửa đêm chạy tới tăng ca, không ai có thể quen
thuộc với chuyện tài vụ của công ty hơn cô, cô đi rồi, tôi làm sao bây
giờ?” Vạn Đại Phú lớn giọng, cố ý nói cho toàn công ty nghe, khiến mọi
người biết anh rất coi trọng Lam Nguyệt.
“Tôi cho anh
biết, tôi và Lam Nguyệt anh chỉ có thể chọn một người ở lại, muốn tôi
hay muốn cô ấy?” Mạnh Thừa Kiệt khiến Vạn Đại Phú lâm vào bế tắc, thuận
tiện kéo cả Vạn Đại Phú và Lam Nguyệt vào phòng họp.
Đóng cửa lại mới bắt đầu nói chuyện.
Anh và Lam Nguyệt sau khi kết hôn, vợ chồng không thể cùng làm việc ở một
công ty, huống hồ lại từng có chút hiểu lầm, anh không muốn Lam Nguyệt
không thoải mái.
Vạn Đại Phú kêu to, “Mạnh Thừa Kiệt,
cậu dám uy hiếp tôi?” Anh lại nhìn ý cười trong mắt Lam Nguyệt. “Khoan…. Chẳng lẽ hai người chuẩn bị có hỉ sự?”
“Đúng, Lam Nguyệt đồng ý gả cho tôi, anh chờ làm tổng chiêu đãi đi!” Mạnh Thừa Kiệt cười hạnh phúc đến thỏa mãn.
“Không công bằng, thật sự không công bằng, cậu vừa về đã mang kế toán của tôi
đi, sớm biết thế tôi đã ra tay trước.” Vạn Đại Phú cố ý la hét, kỳ thật
trong lòng thấy vui mừng cho Mạnh Thừa Kiệt.
“Cho dù biết, Lam Nguyệt cũng sẽ không thích anh.” Giờ đây, Mạnh Thừa Kiệt tự tin tràn đầy.
“Còn nửa tháng nữa là đến tết, Lam Nguyệt, cô đợi sau tết, chờ tôi tìm được
người, tôi sẽ phát cho cô một tháng tiền thưởng cuối năm.”
“Ai cần tiền thưởng cuối năm của anh!” Mạnh Thừa Kiệt hắt cho Vạn Đại Phú một gáo nước lạnh.
Lam Nguyệt chỉ cười, trên khuôn mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền, ngay cả mắt cũng lấp lánh ý cười.
“Oa~~ Cậu là một cổ đông, sao lại có thể làm như thế? Nếu công ty không có người làm, người chết đầu tiên là cậu!”
Lam Nguyệt hoài nghi nhìn Mạnh Thừa Kiệt, cô vẫn nghĩ anh chỉ làm việc cho Vạn Đại Phú, không nghĩ tới anh lại là một cổ đông?
“Lam Nguyệt, đừng hiểu nhầm, anh chỉ là một cổ đông nhỏ.” Mạnh Thừa Kiệt vội vàng giải thích, sợ cô không vui.
“Lam Nguyệt, đừng nghe cậu ta, cậu ta là một cổ đông lớn.” Vẻ mặt Vạn Đại Phú như nói “Cậu dám làm khó dễ tôi”.
“Thừa Kiệt, chúng ta tối về nói chuyện.” Cô lơ đễnh nhún nhún vai, dù sao anh cũng sẽ nói. Cô còn chút chuyện cần giải quyết, giải quyết xong sớm, cô có thể về sớm.
Mạnh Thừa Kiệt dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng Vạn Đại Phú. “Đại Phú chết tiệt, anh muốn hại chết tôi hả! Lam Nguyệt còn chưa biết việc này.”
“Oa a! Ngay cả chuyện này cậu cũng giấu cô ấy?”
“Không phải giấu cô ấy, mà cô ấy không hỏi, tôi cũng không định nói.”
“Cô ấy nếu biết cô ấy đang gả cho một ông chồng đáng giá hàng ngàn vạn, cô ấy nhất định rất vui vẻ.”
“Lam Nguyệt không phải loại người như vậy.” Mạnh Thừa Kiệt trừng mắt liếc Vạn Đại Phú.
“Tôi biết, cũng chỉ có Lam Nguyệt của cậu là tốt nhất thế giới.” Vạn Đại Phú tức giận vẫy vẫy tay, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi!
Mạnh Thừa Kiệt nở nụ cười, tối hôm qua triền miên làm anh càng xác định. “Đương nhiên, cô ấy là độc nhất vô nhị.”
Trở lại chỗ ngồi, Lam Nguyệt yên lặng mở máy tính, dù sao cũng vừa có
chuyện với Hà Tư Ngâm, giả vờ như không có gì xảy ra, đối với cô rất
khó.
Nhưng thật ra Hà Tư Ngâm lại trực tiếp đến bên cạnh Lam Nguyệt.
“Cậu và giám đốc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Ai cũng có lòng hiếu kỳ, Hà Tư Ngâm muốn lấy được ít thông tin.
“Không có gì, tôi đã nói với lão đại sẽ nghỉ việc.” Lam Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói sang chuyện khác.
“Lam Nguyệt, cho mình giải thích chuyện ấy, đây là nhận thức bất đồng, cậu
không cần nghỉ việc, như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm là mình bức cậu
đi.”
“Cậu không phải là trọng điểm, trọng điểm là tôi và giám đốc kết hôn, anh ấy không muốn tôi tiếp tục làm việc ở đây.” Dù
sao anh cũng thuộc hàng quản lý, cô ở đây sẽ không còn được đối xử giống như trước, thật sự không thích hợp ở lại.
“Cậu và anh
ấy sao lại như thế? Cậu tuy rằng đã ly hôn, nhưng hai người không thể
phát triển nhanh như vậy?! Chẳng lẽ cậu và giám đốc trước đây đã kết
hôn, sau ly hôn?” Hà Tư Ngâm đến nay vẫn không thể tin cô không có chút
cơ hội nào, thua hoàn toàn.
“Tôi không cần giải thích
với cậu, cậu muốn biết cái gì, tự đi hỏi giám đốc đi!” Lam Nguyệt quẳng
vấn đề cho Mạnh Thừa Kiệt, sau đó bắt đầu xử lý nốt công việc đêm qua
chưa làm xong.
Cô đã vất vả bốn năm, giờ mọi chuyện để anh chịu trách nhiệm, cô không bao giờ muốn vì chuyện này mà phiền lòng nữa.
*
Mạnh gia có thể nói là nhà học giả.
Bố là giáo sư đại học, mẹ là cô giáo dạy tiểu học, con trai cả là bác sĩ,
con trai thứ là luật sư mà ngay cả Mạnh Thừa Kiệt chuyển sang bên nghệ
thuật cũng không thua kém gì về học vấn, khi anh vừa về nước, không nói
đế