nói yêu thật lòng là thế nào? Cô ta như vậy là
thật lòng, còn chị viết cả một đoạn dài lê thê thì không phải thật lòng sao?
Một cái tên thì nói lên điều gì chứ? Biết viết tên người khác thì ghê gớm lắm
sao? Lúc chị làm bài thi, chị viết nhiều đến nỗi thầy giáo phải đếm chữ mà chấm
điểm. Cô ta dựa vào cái gì được gọi là yêu thật lòng còn chị lại là chơi đùa
chứ?”.
“Chị không hiểu sao?” Phạn Đoàn nhướn
mày, chợt phát hiện một đôi mắt đang trừng lên ác độc, nhìn mình chòng chọc,
bèn tỉnh lược luôn phần gay cấn.
Thằng nhóc thở dài, chìa hai tay ra. “Lấy bố em làm ví
dụ nhé.”
“…”
“Sao nhìn chị giống như bị chọc đúng
chỗ đau thế?”
“Em nói tiếp đi, lấy bố em làm ví dụ
thế nào?”
“Khi bố em cười, chị Hồ rất thích,
đúng không?”
“Ừm… mắt anh ta khi cười vô cùng quyến
rũ.”
“Này, chị cẩn thận cái thùng rác đó!”
Phạn Đoàn kéo chiếc thùng rác vừa bị cô gạt sang một bên lại, tiếp tục hỏi:
“Vậy nếu bố em không cười?”.
“Không cười?” Vừa lạnh lùng vừa đờ
đẫn, ánh mắt lúc nào cũng ngạo mạn, khinh khỉnh. Xí, bỏ đi, cô không muốn bị
ngược đãi.
“Chị Hồ, chị không cần vừa thè lưỡi
vừa bịt mũi như thế đâu.” Nhìn vẻ chán ghét của cô, thằng nhóc nói tiếp: “Như
vậy mà chị dám nói mình yêu thật lòng sao?”.
“Chị mà không yêu thật lòng sao, em
nghĩ đống rác rưởi kia là giả à, tất cả đều là chị mua về cho anh ta đó!” Số
tiền thuê nhà mấy tháng trời, tuy thực chất đó là tiền của anh nhưng cô hào
phóng, rộng lượng như vậy cũng là chuyện rất hiếm hoi rồi, ít nhất cũng có thể
chứng minh một mảnh tim của cô là thật lòng!
“Thật ra chỉ là chị muốn mua nụ cười
của bố em thôi. Nếu chị thật lòng thích bố em, bất luận bố em có cười hay không
thì chị vẫn thích ông ấy. Cho nên chỉ cần viết một cái tên, chỉ cần là bố em,
chỉ cần là con người ông ấy là đủ nói lên tất cả!”
“Em hét vào mặt chị gì
“Bởi vì chị bắt nạt bố em lại còn
ngang ngược, vô lý!” Cậu giơ cái nạo về phía cô gái tàn bạo, vô nhân đạo kia,
ngay cả đùa vui và yêu thật lòng cũng không phân biệt được.
“Chị đâu có bắt nạt anh ta, nếu bố chị
biết được, ông ấy lại chẳng xé xác chị ra. Hơn nữa, anh ta còn là sư…”
“Là gì?”
“…” Cô vội bịt miệng, trừng
mắt một cái rồi đứng dậy, chỉ vào cậu nhóc vì bảo vệ bố mình mà đang kích động
thái quá kia. “Chỉ là lấy ví dụ thôi, cần gì em phải kích động như vậy. Chuyện
vừa rồi đều là hư cấu, có kèm theo ví dụ minh họa, tất cả chỉ là trùng hợp, em
hiểu chưa?”
“Ồ, đúng rồi. Em chỉ lấy ví dụ thôi,
không cẩn thận lại nhập vai quá.” Phạn Đoàn bỏ cái nạo xuống, đưa củ khoai tây
đã được nạo sạch vỏ cho Hồ Bất Động thái. “Chị Hồ, thực ra tối qua, em có
chuyện muốn hỏi chị. Suốt từ tối qua đến giờ, sao chị cứ nhìn em như thể thiếu
nợ em vậy? Còn nhìn bố em bằng ánh mắt thương hại? Đáng sợ nhất là, khi bố em
tắm, chị còn bảo ông tắm nhiều một chút, trước giờ chị đều kêu ca ông ấy tắm
lãng phí nước mà.”
“Đó gọi là yêu thật lòng.” Cô thuận
miệng đáp, giơ dao thái khoai tây thành tám miếng. “Cho dù anh ta tắm lãng phí
nước hay không, chị đều thích!”
“Rõ rang chị chột dạ vì bị người ta
nắm thóp.” Tuy cậu còn chưa hiểu rõ cái “thóp” này là gì… hừ hừ… nhưng giấy
không gói được lửa
“Ting toong.”, tiếng chuông cửa vang
lên.
“Để chị ra mở cửa, em tiếp tục thái
khoai tây đi. Nếu không biết thái thì đợi chị quay lại, chị sẽ dùng dao để
‘yêu’ em một nhát.”, cô uy hiếp.
Phạn Đoàn buồn bã nhìn cô lo lắng đến mức quên bỏ cả
dao xuống đã vội vã chạy ra khỏi nhà bếp, cậu thở dài rồi tiếp tục với công
việc nạo khoai tây.
Hồ Bất Động vừa ra khỏi bếp liền ôm chặt lấy trái tim
nhỏ bé đang chực nổ tung của mình, dựa vào tường cố gắng điều hòa hơi thở.
Thằng nhóc nhạy cảm quá, nó đã nói đúng tim đen của cô. Hóa ra bà chủ câu lạc
bộ là có ý này. Yêu thật lòng!
Yêu thật lòng là thích toàn bộ con người của anh ấy.
Đến bây giờ, nhớ lại bộ dạng đơ như khúc gỗ lúc ngồi xem sách của anh ta, cô
vẫn thấy buồn cười. Sao lại có người tình nguyện ngồi đó mà ngắm nghía bộ dạng
lạnh lùng của anh ta nhỉ? Đã vậy còn mất tiền nữa chứ. Thật tội lỗi!
Nhất định là con mắt thẩm mỹ của cô gái kia có vấn đề.
Chắc chắn vậy!
Hít thật sâu… Cô lại gần cánh cửa, kiễng chân, nhìn
qua khe cửa. Không có ai ở bên ngoài. Cô bực mình, không biết lại là kẻ nào
chơi xấu, chợt nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai cô bé.
“Chị điều tra rồi, nhà cậu ta ở đây!
Em thực sự muốn chủ động tỏ tình sao? Mình là con gái vẫn nên để người ta theo
đuổi thì hơn”, giọng một cô bé con lảnh lót nhưng lại cố ra vẻ người lớn.
“Chị à, nói nhỏ thôi.”
“Em đã đến tận đây rồi, cần gì phải
nhỏ tiếng nữa. Nghe nói, bố cậu ta là người rất kỳ lạ, em đã bao giờ thấy phụ
huynh nào dùng bút lông ký tên đẹp như vậy lên tờ bào kiểm tra được hai điểm
chưa?”
“Nhưng mà, cậu ấy rất tốt.”
“Không được! Chị không đồng ý, cậu ta
xem ra rất kỳ quái, thi toán bị hai điểm thế mà ngữ văn lại được tới mười điểm.
Em không nghe mọi người nói, con trai giỏi văn đều không có mẹ sao? Đã vậy, ông
bố cậu ta lại càng kỳ quái. Em muốn chịu khổ à? Chị không đồng ý.”
“Chị, bố chồng là gì?”
