đá chân ra hiệu cho cô. Nếu không
phải vì đang giấu nó chuyện bố cô gọi điện về, cô đã chẳng cần chịu ấm ức thế
này. Việc thằng nhóc lấy vợ hay cho bố nó ôm cháu đều chẳng liên quan gì đến
cô.
Hạ Thiên Lưu nhìn miếng cà trong bát, cầm đũa lên, hất
miếng cà ra rồi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang cứng đơ lại của cô, thẳng thừng
nói: “Tôi không ăn cà tím”. Cũng nhân tiện cho cô biết, đôi bên không thân
thiết, càng ít tiếp xúc càng tốt.
Nguyễn Di Phấn nhanh chóng phát hiện ra không khí khác
thường giữa “đôi vợ chồng” này, liền quay sang lườm Hạ Phạn Đoàn. “Nếu tình cảm
của bố mẹ cậu không tốt, đổ vỡ, ly hôn, cậu càng không có hy vọng động vào em
gái tôi. Tôi tuyệt đối không gả em gái tôi vào một gia đình không hạnh phúc.”
“He he, bà ấy đang đùa thôi, chứ bố
tôi thích gì, bà ấy là người hiểu hơn ai hết. Tình cảm của hai người họ rất
tốt, đúng không?” Để lấp liếm, Phạn Đoàn lại duỗi chân đá Hồ Bất Động một cái,
dùng ánh mắt thúc giục cô tiếp tục cố gắng.
“Đúng, đúng vậy! Tình cảm của chúng
tôi luôn rất tốt, he he he he, phải không, bố nó?” Cô vội vã cầu cứu chi viện.
Huh u, nếu bây giờ anh đang trong giờ làm việc thì tốt biết mấy, chắc chắn anh
sẽ nở một nụ cười tươi như hoa rồi cùng cô diễn xuất ăn ý. Nói thế nào nhỉ? Vì
hạnh phúc của con trai mình, cứ lừa được con dâu về đã rồi hãy tính, mặt anh cứ
lạnh như băng thế kia, chẳng lẽ không sợ gia đình thông gia chê cười sao.
Bố nó? Hừ…
Nghe cô gọi như vậy, anh anh mỉm cười nhưng nụ cười đó
lạnh lẽo tựa băng giá. Vào cái thời khắc then chốt này, sao anh ta có thể nở nụ
cười lạnh nhạt như vậy? Rõ thật là!
“C phải vậy không?” Nguyễn Di Phấn
nghi ngờ nhìn cặp “vợ chồng” quái dị trước mặt, một người cười nhạt, một người
toát mồ hôi lạnh, còn “con trai” bọn họ cứ liên tục nháy mắt với “mẹ mình”. Làm
sao nó có thể gả Nguyễn Di Tô ngốc nghếch, ngây thơ vào một gia đình thế này để
cô bé chịu khổ chứ. Nó phải điều tra thật cẩn thận. “Mẹ Phạn Đoàn và bố Phạn
Đoàn làm nghề gì vậy?”
“Tiếp phụ nữ…” Dưới gầm bàn, một bàn
chân lại đá mạnh vào cô, cô giật mình vội vã đính chính: “Là tư vấn tâm lý cho
phụ nữ.” Cô nhất thời cuống quá bèn mượn luôn lời lẽ của mụ tú bà chắc không
đến nỗi bị mụ lôi ra đánh cho một trận chứ.
“Tư vấn tâm lý cho phụ nữ?” Nguyễn Di
Phấn chớp mắt không hiểu, nhìn Hạ Thiên Lưu vẫn cười nhạt nhìn “mẹ nó” vẻ cao
thâm khó đoán. “Được rồi! Nghề đó có thể coi là một nghề chân chính. Câu hỏi
tiếp theo, bố Phạn Đoàn bình thường thích làm gì nhất?”
“Vấn đề này còn phải hỏi sao? Số đĩa
phim A trong phòng là…” Chợt thấy đầu gối hơi nhói lên, cô vội hạ thấp giọng,
“Không! Số đĩa phim A đó đều là tôi xem, không liên quan đến anh ấy. Tôi… tôi…
hu hu… Là do nhu cầu của tôi không được thỏa mãn, là tôi không biết xấu hổ… là
tôi đã không lấy mình làm gương, tôi nhất định sẽ sửa chữa, sẽ sửa chữa. Từ nay
về sau, sẽ không xem mấy thứ đồi trụy này nữa. Tôi sẽ đem vứt toàn bộ đi, sẽ không
làm hư em gái em…”. Tiểu quỷ chết tiệt, sự trong sạch của cô đã bị hủy hoại
trong tay nó rồi!
“Đúng đó! Số đĩa phim A đó không liên
quan gì đến bố tôi. Bố tôi tinh thông cầm kỳ thi họa. Hẳng ngày thích ở trong
phòng đốt trầm hương luyện chữ, chấp bút làm thơ.”
Hồ Bất Động nhìn Phạn Đoàn giơ cao đôi đũa, lắc lư cái
đầu tự tán thưởng bố mình. Nhưng sao cô cảm thấy nó đang miêu tả một người đàn
ông khác chứ không phải gã đang ngồi cạnh cô dửng dưng cười nhạt kia. Gì mà đốt
hương, luyện chữ? Gì mà chấp bút làm thơ? Sao không nói thẳng, bố nó thích lên
núi đứng ngây như khúc gỗ hoặc tắm tiên dưới suối, làm du khách tưởng nhầm là
tiên nữ?
Đầu gối cô lại một lần nữa nhói lên vì bàn chân của
Phạn Đoàn, nó đang cảnh cáo cô bỏ ngay bộ mặt khinh ghét, coi thường đó đi,
phải tỏ ra “yêu thật lòng”.
Được rồi, yêu thật lòng thì yêu thật lòng. Cô tiếp tục
giả vờ khóc lóc, làm như thể cô không xứng đáng với bố nó, như thể bản thân
thật may mắn vì được cùng người đàn ông hoàn hảo ấy sinh ra được đứa con hoàn
hảo ấy, như thể cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hả? Phì…
“Chị, chị đừng bắt nạt mẹ chồng em
khiến bà khóc nữa. Bà ấy thật đáng thương! Bố chồng cứ nhìn mẹ không chớp mắt.”
Nguyễn Di Tô lương thiện vừa và cơm vừa cất tiếng bảo vệ chính nghĩa.
“Hu hu, con đúng là con dâu ngoan. Mẹ
chồng tương lai tuyệt đối không ức hiếp con. Mẹ nhất định sẽ yêu thương con như
con gái ruột của mình.” Đôi khi nịnh hót một chút cũng rất có ích lợi.
“Di Tô, em đừng bị mấy giọt nước mắt
giả tạo của bà ta lừa gạt. Bọn họ đâu có giống một đôi vợ chồng hạnh phúc chứ,
giống cặp tình nhân đã chán ghét, coi thường lẫn nhau, chỉ hận không thể túm
lấy cổ áo nhau mà hét lên ‘sự chân thành của anh ở đâu’ thì đúng hơn? Hạ Phạn
Đoàn, bố và mẹ cậu có phải chưa kết hôn đã sinh ra cậu không?”
“…” Lợi hại! Con bé này ghê
gớm chẳng kém gì Phạn Đoàn. Tiếp theo đây cô phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói với
nó, theo pháp luật, cô vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, đợi sau hai mươi tuổi, cô lập
tức sẽ được gả vào nhà họ Hạ, thay chồng dạy con, quy ẩn điền viên, nhàn tản bế
cháu
