ngon mà.” Phạn Đoàn toét miệng cười, cúi đầu nhìn Di Tô cũng đang gật
đầu tán thành. “Cả bỏng gạo[2'> cũng rất ngon.”
[1'> Trong tiếng Trung, Di Phấn và mễ phấn cùng được
phiên âm là mifen có nghĩa là mỳ sợi.
[2'> Trong tiếng Trung, Di Tô và mễ tô cùng được phiên
âm là misu có nghĩa là bỏng gạo.
“Cậu, hừ! Kêu ông bố đần độn của cậu
đổi tên cho cậu đi, để xem hai mươi năm sau, cậu còn dám huênh hoang với cái
tên này của mình nữa không?” Nguyễn Di Phấn đẩy Hồ Bất Động đang đứng chắn
trước cửa ra rồi chắp tay sau lưng, bước vào, đảo mắt ngó nghiêng khắp căn
phòng.
Phạn Đoàn dắt tay cô bé Nguyễn Di Tô đến trước mặt Hồ
Bất Động, trưng ra nụ cười đáng yêu. “Chị Hồ, gần đây chắc chắn chị đã làm
chuyện gì có lỗi với em, đúng không? Cho nên chi phải làm bữa cơm tạ lỗi với
em, như vậy em sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chị.”
Khóe môi cô giật giật, cuối cùng cũng thốt được lên
lời: “Em muốn chị giúp em yêu sớm sao?”. Hơn nữa lại còn bắt cá hai tay? Hái
hoa tỷ muội? Thằng nhóc này to gan quá thì phải, thậm chí còn vượt xa cả bố nó.
Ít nhất bố nó cũng chưa dám bắt cá hai tay…
“Em chỉ muốn chị giúp em thuyết phục
bố thôi.”
“Anh ta không cho phép em yêu sớm
sao?”
“Chắc ông ấy sẽ không hài lòng lắm.”
“Anh ta không vui vì có đứa con hơn
cha chứ gì?”
“Hì hì, tóm lại, em không muốn bộ mặt
lạnh lùng của bố dọa Di Tô chết khiếp.” Thằng nhóc giơ tay lên xoa cái đầu nhỏ
xíu của Nguyễn Di Tô, cô bé giương tròn đôi mắt, hoàn toàn không hiểu bọn họ
đang nói gì.
“Vừa rồi là ai nói với chị, phải thích
toàn bộ con người của anh ta hả?” Phạn Đoàn toan quay đi, đột nhiên…
“Á…”, tiếng
hét phẫn nộ của Nguyễn Di Phấn vọng ra từ trong phòng…
“Di Tô! Chúng ta đi! Gia đình này toàn
người biến thái. Chỗ nào cũng thấy toàn đĩa phim A, còn vứt bừa bãi trên sô pha
nữa!”
“Đĩa phim của bố em. Chị không giúp
ông ấy thu dọn lại sao?” Phạn Đoàn thất vọng nhìn Hồ Bất Động.
“Liên quan gì đến chị? Là tối qua anh
ta xem xong vứt ở đó.”
“Bố chồng thích xem gì cơ?”, Nguyễn Di
Tô vẫn nắm tay Phạn Đoàn, nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.
“…” Phạn Đoàn và Bất Động
cùng nhìn chú cừu non bên cạnh lắc đầu, đành hy sinh để bảo vệ sự thuần khiết
của dòng suối nhỏ này. “Là nghệ thuật cơ thể mà thôi.”
“Bố chồng thích nghệ thuật cơ thể sao?
Ồ…” Nguyễn Di Tô cắn ngón tay lặp lại mấy từ đó. Còn về “nghệ thuật cơ thể” là
gì, cô bé không hiểu cho lắm, có lẽ đợi khi cô bé gặp trực tiếp bố chồng sẽ
hiểu thôi. Bởi vì, ông ấy là người mà sau này sẽ ngủ ở phòng bên cạnh phòng bọn
họ mà.
“Cô có biết tôi đã ngu ngốc chờ đợi cô
cân nhắc, mặc dù sự cân nhắc của cô thực sự rất quá đáng, khốn kiếp!”
* * *
Hạ Thiên Lưu khác hoàn toàn sư phụ của mình. Anh ta
chẳng mấy yêu quý trẻ con, càng không bao giờ thu nhận những đứa trẻ mồ côi mang
về nuôi dạy. Nếu có thể, chắc anh hy vọng, cuộc sống nhàn cư, thanh tịnh của
mình sẽ không xuất hiện “trẻ con”, thứ sinh vật mới nhìn đã muốn bóp chết ấy.
Nếu không, khi ngồi trước bàn ăn và phát hiện ra ba sinh vật lạ kia, sắc mặt
anh ta đã không thay đổi rồi nhíu chặt lông mày như thế.
“Ai?”
Hạ Thiên Lưu mắm môi, giọng nghiêm khắc.
Tại sao trong nhà vốn có ba người, giờ lại thừa ra hai
cô nhóc tay cầm thìa cùng nhìn anh không chớp mắt.
“Con dâu của anh.” Hồ Bất Động gắp một
miếng cà tím, gãy gọn thông báo với anh rằng anh sắp lên chức bố chồng.
Phạn Đoàn nhét chiếc thìa vào tay Nguyễn Di Tô, xoa
cái đầu đang run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của bố mình. “Bố,
bố quay lại đây! Con giới thiệu với bố, đây là Nguyễn Di Tô, người b cạnh cứ
nhìn bố chằm chằm là Nguyễn Di Phấn.”
Anh nhìn cậu con trai mình đang vui vẻ gắp rau cho cô
bé tóc ngắn mà chẳng thốt nổi nửa câu dạy dỗ, chỉ giơ đũa toan gắp một miếng
rau. Chợt phía đối diện phát ra một tiếng đập bàn giận dữ, đĩa rau nẩy lên một
cái, miếng rau anh vừa gắp rơi trở lại đĩa, anh neo mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ
rau mình vất vả lắm mới gắp được.
“Gọi tôi là Nguyễn đại tiểu thư!”
Nguyễn Di Phấn có vẻ rất căm ghét cái tên của mình.
“Chị, hóa ra đây là bố chồng em. Đẹp
trai quá!” Nguyễn Di Tô đúng là một con cừu non ngây ngô, chẳng hiểu gì chuyện
đời.
“Vậy chỉ cần em thường xuyên đến ăn
cơm với anh Phạn Đoàn là có thể gặp được ông ấy rồi. He he.” Trong khi Hạ Phạn
Đoàn lại là một cao thủ tình trường, chuyên dụ dỗ trẻ nhỏ. Vì hạnh phúc của
mình, không tiếc bán rẻ cả bố mình.
“Vâng!” Di Tô sung sướng giơ cao đôi
đũa như muốn thốt lên “Anh Phạn Đoàn muôn năm”.
“Hạ Phạn Đoàn, cậu đừng tưởng có ông
bố đẹp trai thì có thể qua được ải của tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không
cho qua dễ dàng như vậy đâu.” Di Phấn tiếp tục đập bàn, không cần biết mình
đang làm ảnh hưởng tới sự ngon miệng của mọi người.
Đúng lúc lông mày anh đã nhíu chặt thì một miếng cà
tím được gắp vào bát anh. Anh quay đầu nhìn Hồ Bất Động rồi lại nhìn miếng cà
tím trong bát mình. Trước giờ cô chưa từng gắp thức ăn cho anh, tại sao hôm
nay…
“Cô đang làm gì vậy?”, anh hỏ
“Gắp đồ ăn cho anh.”, cô thản nhiên
trả lời. Dưới gầm bàn, Hạ Phạn Đoàn liên tục
