
như cậu, đúng
là bản sao của Phương Lỗi, không ngừng nghỉ giây phút nào. Hay là ngủ một lúc
đi, cũng phải nửa tiếng nữa mới tới nhà cô.”
Từ lúc ăn cơm đến giờ anh để ý thấy cô luôn chau mày, gương mặt cũng rất mệt
mỏi.
Nhan Nặc hơi ngạc nhiên, chắc cô vẫn chưa quen với sự quan tâm của anh, cô nghĩ
rồi đáp: “Không sao đâu, đây là kết quả của việc không thường xuyên vận động,
hơi vận động một tí là cơ thể mệt mỏi.”
“Trước đây cô tới vườn bách thú rồi à?”
“Ừ, tới rồi.”
Cô nhớ năm nhất thời đại học lớp cô có tới đây, lúc đó vườn bách thú chưa rộng
thế này, động vật cũng không nhiều, nhưng lớp cô chơi rất vui, sau này mọi
người đi du học, đi làm, mỗi người một nơi, vì thế mọi người cũng không liên
lạc gì nữa.
“Tôi là lần đầu tiên.” Giọng Tần Phóng nhàn nhạt, tiếng xe cộ qua lại ồn ào tới
mức không thể nghe thấy, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy.
Nhưng Nhan Nặc nghe thấy, cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhớ lần trước đi công viên anh
cũng nói là lần đầu tiên.
Đột nhiên cô nhớ tới một quyển sách đã từng nói, đằng sau mỗi người đều có một
câu chuyện.
Vì thế cô không nói gì nữa.
Lúc Tần Phóng quay lại cô đã ngả người ra ghế sau và thiếp đi từ lúc nào. Mấy
sợi tóc không an phận rủ xuống mũi cô, anh định đưa tay vén nhưng chợt sững lại
rồi thôi.
Tần Phóng, mày biết mày đang làm gì không?
Khu phố cổ đang sửa ống nước, xe không vào được nên anh đành dừng lại ở ngoài
và gọi Nhan Nặc dậy.
“Thật sự không cần tôi đưa cô về tới nhà sao?”
“Sếp Tần, anh nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi à? Có vài bước chân, tôi tự đi được
rồi, anh đưa Tiểu Hạo về đi.”
“Cũng được, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi.”
“Ừ, anh đi cẩn thận đấy.”
Thấy xe Tần Phóng đi ra ngoài đường lớn cô mới quay đầu đi vào phố cổ.
Phố cổ đông khách, các cửa hàng bên phố đều bán hàng tới mười hai giờ, vì thế
có đi một mình cô cũng không sự.
Cô đã quen một mình, so với cuộc sống của hai người thì cuộc sống một mình tốt
hơn trăm lần. Có điều, nếu cuộc sống có thề lặp lại, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn
thế này, trả lời một câu, mọi thứ đều là định mệnh.
Phía trước cánh cửa sắt của căn nhà cổ có một ngọn đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng
vàng vàng mờ ảo. Nhan Nặc cúi đầu tới gần, mới phát hiện bóng cô chạm phải một
chiếc bóng khác.
Cô ngẩng đầu nhìn kỹ, còn có thể là ai nữa? Là nghiệp chướng của đời cô, Đoàn
Dịch Sâm.
Nhan Nặc nhớ đã từng nghe
thấy một câu nói thế này: “Chỉ cần một phút để gặp gỡ một người, một tiếng để
thích một người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một
người.”
Câu này đơn giản mà thật ý nghĩa, thực ra chưa bao giờ cô quên Đoàn Dịch Sâm,
chỉ là không muốn nhớ tới nữa.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm mênh mông bao phủ, cô nhìn bóng mình trên cửa kính,
mái tóc hơi xoăn được buộc túm phía sau, cô đang mặc bộ quần áo thể thao màu
vàng nhạt, hình như thời gian đang quay vòng, cô vẫn là cô gái tính trẻ con
ngày trước thích được chiều chuộng.
Bây giờ lại cô độc một mình, bao điều luyến tiếc.
Đột nhiên, cô nghe thấy người phía sau đang nói mê, trái tim cô như bị cứa một
nhát, vội quay đầu lại. Anh ấy đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh màu
trắng nhưng vẫn chưa tỉnh, chỉ thấy anh chau mày rồi nằm nghiêng, có lẽ là quá
mệt mỏi. Xanh xao, đây là màu sắc không nên thuộc về Đoàn Dịch Sâm, những nơi
anh xuất hiện luôn rực rỡ sắc màu, dáng vẻ thong dong, nụ cười nho nhã luôn thu
hút người khác từ cái nhìn đầu tiên. Dáng vẻ yếu ớt nằm đây của anh khiến cô
cảm thấy không quen. Những giọt nước trong ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt
xuống ống quản, chảy vào tấm lưng lạnh toát của anh, huyết quản màu xanh nhô
hẳn lên, nhìn rất sợ, cô cũng giật mình.
Ban nãy dưới ánh đèn đường anh còn chau mày gọi tên cô: “Tiểu Nặc”, vậy mà bây
giờ không còn sức dựa vào tường. Cô không còn nghĩ được gì nữa, vội tới đỡ anh.
Thấy anh toát mồ hôi hột, cô buột miệng hỏi: “Dạ dày lại đau à?”
Nói xong, cô hối hận mím chặt môi, từ “lại” bao hàm quá nhiều ý nghĩa.
Anh miễn cưỡng cười, thì thào: “Cũng bình thường, anh không sao đâu.”
Sao mà cô tin được những lời quỷ quái của anh chứ, cô cảm nhận rõ ràng cảm giác
lạnh toát từ bàn tay anh, cô đang định lấy điện thoại ra gọi thì anh giữ lại:
“Em muốn gọi cho ai?”
“Thư ký Khổng.”
Trước đây, nếu không tìm thấy anh, cô sẽ gọi điện thoại cho thư ký Khổng, nhất
định sẽ tìm được anh. Vị thư ký này làm việc nhanh nhẹn, luôn giải quyết tốt
mọi việc, là người luôn bên cạnh anh. Bây giờ anh không được khỏe, người cô
nghĩ tới đầu tiên cũng là người thư ký này.
Anh nhìn cô, giọng nói không còn ổn định như mọi ngày, có phần đau đớn: “Không
cần đâu. Nửa năm trước cậu ấy lên chức tổng giám đốc ở công ty con rồi.”
“Vậy số của thư ký bây giờ đâu?”
Anh lắc đầu: “Anh không sao, em đừng lo lắng.”
“Cái gì mà không sao chứ?”
Cô nhìn anh với ánh mắt có phần giận dỗi, giọng nói cao vút vang lên trong đêm:
“Đường đường là Đoàn Dịch Sâm, tổng giám đốc Thịnh Thế làm việc cần mẫn, lại
đứng đây hóng gió trong bộ dạng đáng thương thế này sao? Muốn người khác đồng
tình à? Tôi không phải là đối thủ