
à Đoàn Dịch Sâm, mỗi lần gặp
cô đều thấy cô như cô bé mãi không lớn, vì thế gọi cô là nha đầu quen rồi, lại
có phần thân thiết nữa.
Nhan Nặc dừng chân nhưng không quay đầu lại.
Lâm Vũ Triết có vẻ do dự, nhưng anh vẫn hỏi: “Em và Đoàn Dịch Sâm thực sự không
có cơ hội nữa sao? Thực ra cậu ấy... cả năm qua cũng không sống tốt hơn em đâu,
sao hai em cứ phải giày vò nhau như vậy?”
Ngoài im lặng vẫn chỉ là sự im lặng.
Lâu tới mức Lâm Vũ Triết tưởng rằng cô không trả lời, thì Nhan Nặc thong thả
nói: “Không thể, bởi tôi không muốn trở thành sự nghi kỵ trong lòng anh ấy,
trong mắt các anh, rốt cuộc tôi là Nhan Nặc hay Lâm Vũ Hàm, sống như thế này
còn không bằng chết.”
Đầu óc Lâm Vũ Triết quay cuồng và nặng nề, anh muốn nói nhưng đành lặng lẽ nhìn
cô khuất bóng sau cánh cổng sắt cũ kỹ.
Lúc quay lại bệnh viện, anh phát hiện Đoàn Dịch Sâm đã truyền nước xong, đang
ngồi dựa người trên ghế, ánh mắt luôn hướng ra ngoài.
“Anh có đưa cô ấy về tới cổng không?” Đoàn Dịch Sâm hỏi.
Lâm Vũ Triết bỗng cảm thấy căn phòng quá bí bách, anh cởi áo khoác rồi ngồi
xuống trước mặt Dịch Sâm: “Ừ, thấy cô ấy vào tôi mới về. Hóa ra ban nãy cậu
không ngủ.”
Sự im lặng của Đoàn Dịch Sâm đã chứng minh những lời anh nói.
Một lúc sau, Đoàn Dịch Sâm nói: “Thực ra, ngoài gương mặt, cô ấy không có điểm
gì giống Vũ Hàm. Ánh mắt không giống, lúc cười càng không giống, tính cách hoàn
toàn khác.”
Lâm Vũ Triết gật đầu đồng ý: “Đúng thế, Vũ Hàm tính khí lạnh lùng hơn.” Vũ Hàm,
Vũ Hàm... gọi như thế khiến nỗi đau trong anh trỗi dậy.
“Nhưng lúc em hiểu ra thì quá muộn rồi, em phải nói sớm với cô ấy mới đúng,
không nên để cô ấy đau đớn mà ra đi, chắc chắn cô ấy rất buồn.”
Lâm Vũ Triết thở dài, vỗ vai Dịch Sâm: “Thực ra ban nãy tôi có hỏi cô ấy rồi.”
Anh kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người cho Dịch Sâm nghe.
Đoàn Dịch Sâm khẽ nín thở, một lúc sau nói: “Vũ Triết, em hiểu rõ người em yêu
là Tiểu Nặc, Vũ Hàm đã là quá khứ.”
Khi Vũ Hàm ra đi, mặc dù trong lòng Dịch Sâm rất đau đớn nhưng anh vẫn sống
tiếp được. Nhưng khi Nhan Nặc rời xa anh, cảm giác ấy không thể dùng nỗi đau mà
diễn tả, dường như cô mang đi cả ánh sáng và hơi ấm của anh, chỉ để lại cho anh
một màu đen trắng lạnh lẽo.
Hóa ra tình yêu đã từng tới nhưng lại rời xa anh khi anh còn chưa hiểu ra, khi
anh hối hận thì không kịp nữa rồi.
“Cậu không sợ Vũ Hàm buồn sao?”
Lâm Vũ Triết quay đầu đi, để người ta không nhìn thấy vẻ mặt của anh: “Thật
không thể hiểu được rốt cuộc đây là mối nhân duyên gì nữa.”
Nhan Nặc ngồi bó gối
trong chăn xem ti vi suốt đêm, không bật đèn, The Bodyguard chiếu đi chiếu lại mấy lần. Lúc ánh sáng mặt trời chói
chang chiếu qua cửa sổ cũng là lúc trên màn hình hiện lên cảnh cuối cùng Marron
và Frank hôn nhau trong gió, vô cùng cảm động.
Liễu Tư Thần đã từng nói, sở dĩ cô ấy thích bộ phim này vì cô ấy cần cảm giác
an toàn, vì vậy dù trải qua bao nhiêu trắc trở kết cục nhất định sẽ là happy
ending. Một người luôn hy vọng về tình yêu nếu ngay cả trong lý tưởng cũng bị
đả kích vậy thì hiện thực càng không thể tiếp tục được nữa.
Cô lặng lẽ khóc, cảm giác vô cùng khó chịu, trong ánh mắt mông lung của cô
không phải là hình ảnh Frank đang lắng đọng mà là Đoàn Dịch Sâm, bất giác cô
siết chặt vòng tay ôm lấy người mình, không muốn nghĩ tới điều gì nữa, rõ ràng
là những ngày thu ấm áp nhưng cô lại thấy vô cùng lạnh lẽo, trái tim đang run
rẩy.
Ký ức bỗng hiện lên rõ ràng hơn so với những ngày trước đây.
Hôm đó, trường đại học T vừa mở một buổi giao lưu để trao đổi về kinh nghiệm
học thuật, còn mời một số nhân vật xuất sắc của trường bạn đến giao lưu, phát
biểu, trong đó có cả Đoàn Dịch Sâm - một người còn trẻ nhưng đã là tổng giám
đốc của Thịnh Thế. Năm đó, cô đang học nghiên cứu sinh năm nhất, đúng lúc cô đi
dạy gia sư, lúc về đen đủi gặp tắc đường do chặn đường để tổ chức hoạt động,
buổi giao lưu đã bắt đầu.
Cô rất muốn vào nhưng lại nghĩ mình đến muộn là một việc không lịch sự, nên cô
do dự. Đèn cảm ứng ở hành lang lúc sáng lúc tối, cô còn đang đấu tranh tư tưởng
xem có vào hay không thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch càng
lúc càng gần, cô thấy vui vui, xem ra có đồng minh rồi.
Đợi người đó lại gần cô mới ngẩng lên, cả hai đều sững lại.
Cô đứng ở nơi có ánh sáng chói mắt, không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy đối phương
rất cao, rất có uy lực trước một người nhỏ bé như cô. Thấy anh ta cứ nhìn mình,
cô cảm thấy xấu hổ cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau vẻ ngại ngùng, trong
lòng còn nghĩ có nên rủ anh ta cùng bước vào hội trường với mình không?
Đột nhiên cánh cửa hội trường được mở từ bên trong, đèn cảm ứng sáng lóa, là
một người cao gầy, đeo kính, cô chột dạ cúi đầu, miệng lẩm bẩm: “Anh Bùi...”
Bùi Tu Văn trừng mắt lườm cô rồi quay người cười vui vẻ với người đứng sau lưng
cô: “Anh Đoàn? Giáo sư Từ còn tưởng anh không đến, đang định bảo em ra ngoài
tìm anh, may quá, may quá, nếu không chúng em lại bỏ lỡ rồi.”
Anh Đoàn? Cô ngạc nhiên liếc nhìn, anh mặc quần tây, áo sơ mi rất phù hợp, đứng
đắ